BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 64465)
(Xem: 58954)
(Xem: 36393)
(Xem: 28671)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bầu cử đê...

20 Tháng Tư 201112:00 SA(Xem: 847)
Bầu cử đê...
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Ngày bé chả có trò gì vui, cứ đợi mấy năm đến ngày bầu cử. Để thấy đường phố cờ quạt, băng rôn đỏ chói làm biến đi cái vẻ ảm đạm, đói rách thường ngày của cuộc sống. Đói về miếng ăn rồi, còn đói cả về con mắt, tinh thần nữa. Đói ăn là đói thực sự, nghĩa là thèm được miếng thịt lợn, thậm chí là miếng bì lợn nữa. Còn đói về tinh thần là chả có gì vui, đám trẻ con tụi mình chỉ mong có ngày gì đấy để nhà nước giăng cờ, ca hát ngoài trời. Những cái sân khấu quanh Hồ Gươm và những ca sĩ gân cổ hát bài cách mạng, khoái nhất là cái trò đồng ca. Bé thì biết gì, càng đông người hát càng thích, lời còn chả nghe rõ là gì, nhưng nhạc nhẽo lùng bùng là vui.

Bây giờ thì bỏ cái trò đồng diễn thể dục, mẹ nghĩ lại mới thấy mấy cái nước cộng sản thật hay. Đến ngày bầu cử, đại hội đảng là nhà trường bắt học sinh mặc áo trắng, quần xanh đen, đeo khăn quàng đỏ ra vườn hoa tập thể dục, gọi là đồng diễn chào mừng ngày bầu cử. Sáng ăn bánh mỳ không mà tập thể dục mấy tiếng liền, đói lả người. Nhưng vẫn vui mới hay, thấy mình được tham gia vào những hoạt động chào mừng này nọ của xã hội.

Mình nghe thấy vài người nói, ôi dào bầu bán cái gì, ai trúng thì vẫn trúng thôi mà.

Năm đó mình đi bầu cử cho cả nhà, oai quá, lần đầu tiên được đi bầu cử. Đến chỗ bỏ phiếu người ta hớn hở đón mình. Mà rõ mọi khi ông ý ghét mình lắm, ghét cả nhà mình ra mặt, hoạch họe đủ điều. Thế mà hôm đó mình ra bỏ phiếu ông ý cười toe toét chào đón, hướng dẫn tận tình cách bỏ phiếu bầu ai, không bầu ai thế nào.

Mình định bỏ phiếu đàng hoàng cho ra dáng công dân yêu nước, nhưng thấy cái thái độ của ông kia, mình điên tiết lúc bỏ phiếu cái nào cái đấy cứ làm hai cái gạch thành một cái dấu nhân hết cả lá phiếu. Thế là 8 cái phiếu của nhà mình được mình thay mặt được bỏ như vậy.



Mấy năm sau lại bầu cử, mình lại đi, bỏ một phát 10 cái phiếu trống trơn, chả gạch ghẽo gì hết. Lúc này có thêm hai bà chị dâu, thế là 10 cái phiếu trống.

Mình kể với ông giáo già về hưu như thế, ông bảo.

- Có trống cả hòm cũng chả sao, quan trọng là lúc mày đến bỏ phiếu, đăng ký tên thì họ hoàn thành nhiệm vụ từ lúc đó. Cuộc bầu cử kết thúc từ lúc mày đến phòng bỏ phiếu chứ không phải mày bỏ phiếu cho ai.

Mấy năm sau đến bầu cử, mình không đi. Con em dâu nó đi bỏ phiếu cho cả nhà.

Mấy năm sau nữa mình lấy vợ, ở chỗ khác. Đến ngày bầu cử, ở đây người ta vận động mình tham gia đăng ký bỏ phiếu ở đấy. Còn trên nhà cũ họ bảo hộ tịch mình ở đấy, thì mình nên đăng ký bỏ phiếu ở đó. Hai bên cứ thuyết phục mãi, thế là chỗ này mình bảo đăng ký chỗ kia, chỗ kia mình bảo bỏ phiếu chỗ này. Thế là khỏi phải đi.

Năm nay thì chả ai thèm đến hỏi mình bỏ phiếu ở đâu. Đàng kia họ bảo mình không ở đó nên họ không đưa vào danh sách cử tri, ở đây họ bảo mình hộ khẩu trên kia thì về đấy bỏ. Thế là mình cũng không phải đi bầu cử cho những người có tài, có đức nữa.

Bây giờ vác máy ảnh đi chụp quang cảnh đường phố ngày hội bầu cử đã.



 Người Buôn Gió

20-04-2011

Theo Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn