BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35565)
(Xem: 33234)
(Xem: 32266)
(Xem: 24650)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hai lần thăm giáo sư Hoàng Minh Chính trên giường bệnh

26 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 470)
Hai lần thăm giáo sư Hoàng Minh Chính trên giường bệnh
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Say sưa với nền "dân chủ Vô sản gấp triệu lần dân chủ Tư sản" mà dân tộc Việt Nam phải hy sinh hàng triệu, triệu người chỉ vì lời nói sáo rỗng, mục tiêu không tưởng, bịp bợm, mù quáng đó, nay phần lớn nhận ra thì đã quá nửa đời người. Song điều đáng buồn là: cũng còn một số không ít những người đã nhận ra, nhưng vì miếng cơm, manh áo hoặc vì lý này, lẽ kia mà buộc họ phải ngậm miệng ăn tiền. Chỉ khốn khổ cho những ai sớm nhận ra vấn đề, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến chân thật đều bị ĐCSVN độc tài dựng chuyện, bịa đặt vu cho hết tội nọ, tật kia rôi tìm mọi thủ đoạn để trả thù, vùi dập một cách đê tiện bất kể người đó là ai. ĐCSVN tự cho mình là văn minh, là trí tuệ, là sáng suốt… nhưng những việc làm của họ còn tồi tệ, bỉ ổi… hơn cả thời phong kiến. Những người có công với nước, với dân… như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Chu Văn Tấn, Thượng tướng Trần Văn Trà, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Trần Độ, Chủ tịch Quốc Hội Hoàng Văn Hoan, ông Trần Xuân Bách, ông Nguyễn Kim Ngọc v.v, đều bị vùi dập, vùi dập tới tàn nhẫn, không thương tiếc !.

Giáo Sư - Hoàng Minh Chính cũng là một trong hàng triệu nạn nhân bị chế độ CSVN trả thù, vùi dập. Chúng ta ngẫm lại xem, cái đạo lý của người Việt Nam "thương người như thể thương thân", con người có được dân mến, dân thương, dân yêu hay không thì phải để cho nhân dân tự do chọn lựa. Giáo Sư - Hoàng Minh Chính ốm nặng nằm đấy, nếu không có sự cản ngăn của ĐCSVN, tôi tin chắc rằng số lượt người đến thăm Giáo Sư (kể cả trong và ngoài nước) để chia sẻ nỗi đau cùng Giáo Sư không phải là ít và có người sẽ tình nguyện túc trực bên giường bệnh của Giáo Sư để chăm sóc, năng niu, động viên, an ủi Giáo Sư trong quãng đời còn lại. Mặc dù bị cản ngăn, song tôi cũng còn được sự may mắn đến thăm Giáo Sư được hai lần. Trước khi vào thăm Giáo Sư, tôi có ý định mời thêm một số người cùng đi, mục đích chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm. ý định đó không thành, vì các bác can rằng: Làm kiểu đó không được, họ sẽ gây phiền hà ngay và sự phiền hà trước hết thuộc về tôi. Nghe những lời khuyên chân tình đó, tôi đành một mình lặng lẽ vào thăm Giáo Sư.

Lần thứ nhất: Vào hồi 11 giờ ngày 13-12-2007, theo sự chỉ dẫn của các bác, tôi vào nhà số 10, tầng một, phòng số 8 bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, tại phòng đó có hai người cùng nằm điều trị, tôi nhận ngay ra Giáo Sư đang nằm thở ô xy. Tôi đến sát bên Giáo Sư nói nhỏ: con là Kim ở thành phố Thái Bình lên thăm ông. Tôi thấy Giáo Sư năm một mình không thấy ai trông, gặp tôi Giáo Sư dơ tay lên tháo cái kẹp ở ngón tay rồi ra hiệu cho tôi lấy bút. Hiểu ý Giáo Sư, tôi lấy bút đưa cho cụ, Giáo Sư ghi vào giấy "cảm ơn, cố gắng nhé", rồi cụ nắm chặt tay tôi. Lúc sau, có một cháu gái người nhỏ nhắn đi vào chỗ Giáo Sư. Tôi hỏi: cháu trông ông à, sao để ông nằm một mình ? cháu trả lời: cháu vừa ra ngoài một chút. Tôi lại hỏi: người nhà có ai ở đây không cháu ?. Cháu gái trả lời: có mình cháu thôi, các anh, chị vừa về cả rồi !, rồi cháu lấy giấy lau miệng cho Giáo Sư. Tôi nói với cháu gái: Chăm sóc người ốm vất vả lắm cháu ạ, phải túc trực thường xuyên, cháu cố gắng nhé, rồi tôi cầm kẹp, kẹp vào tay cho cụ. Khi biết động tác cháu gái lấy giấy lau miệng, tôi thay cháu lấy giấy nhiều lần lau miệng cho Giáo Sư. Miệng ông mấp máy liên tục như muốn nói với tôi nhiều điều, nhưng không ra tiếng. Tôi gật đầu lia lịa như hiểu ý Giáo Sư, cụ tỏ vẻ rất hài lòng. Túc trực bên giường bệnh của Giáo Sư khoảng 30 phút, tôi nhìn đôi mắt cụ vẫn tinh, tai cụ vẫn thính chỉ có điều không nói được, mặc dù lưu luyến nhưng tôi vẫn phải tạm biệt Giáo Sư ra về. Trước khi tạm biệt cụ, tôi bắt tay cụ lần nữa và nói với Giáo Sư: ông cứ yên tâm tin ở con, con sẽ cố gắng lúc đó tôi thấy cụ chảy nước mắt làm cho tôi cũng cảm động nhưng đành phải tạm biệt cụ. Tôi dặn cháu gái: Cháu làm ơn về nói với gia đình giúp: có chú Kim ở thành phố Thái Bình lên thăm ông, nhưng không gặp ai là người nhà, tạm biệt Giáo Sư và cháu tôi về.

Lần thứ hai (01- 02-2008), từ thành phố Thái Bình lên Hà Nội, tôi đi thăm một số bạn bè, đúng 11 giờ tôi vào viện đến thẳng chỗ Giáo Sư nằm điêù trị lần trước, nhưng không gặp. Tôi hỏi thăm mấy người trông bệnh nhân ở đó, họ nói: cụ Chính đã chuyển sang buồng 114 rồi, tôi tìm đến nơi Giáo Sư điều trị. Đến phòng tôi phát hiện ra cụ ngay, lúc đó thấy hai thanh niên một nam, một nữ đang đưa giấy cho cụ viết, có cả cháu gái lần trước tôi đã gặp. Hai cháu làm việc xong, tôi lại sát đầu cụ, cầm giấy lau miệng cho cụ. Lần thứ hai thăm Giáo Sư tôi chuẩn bị giấy, bút đầy đủ hơn. Tôi viết vào giấy: Kim ở thành phố Thái Bình lên thăm ông. Giáo Sư gật đầu tháo kẹp nắm chặt tay tôi, cụ tung chăn ra, cậu thanh niên đắp lại và kẹp tay cho cụ nói là để chuyền nước, hình như cụ không đồng ý gắt lên tháo kẹp ra và cứ nắm chặt tay tôi gật gật nhưng không sao nói được. Lần này Giáo Sư không viết như lần trước mà chỉ nắm chặt tay tôi, những động tác ấy làm tôi rất cảm động. Tôi túc trực bên giường bệnh Giáo Sư gần 30 phút rồi tạm biệt Giáo Sư ra về. Trước khi về tôi dặn cháu gái: Cháu làm ơn về nói với gia đình, chú Kim từ thành phố Thái Bình lên thăm cụ. Lần này cháu gái nói: cụ có sổ để những ai đến thăm thì ghi vào. Tôi hỏi sổ đâu, cháu gái tìm không thấy, tôi quay lại bắt tay cụ lần nữa rồi tạm biệt Giáo Sư ra về. Tôi không ngờ lần gặp ấy cũng là lần cuối cùng được gặp Giáo Sư, rồi phải vĩnh biệt Giáo Sư.

Sáng mồng 2 tết Mậu Tý (2008), tôi nhận được tin nhắn của anh Trần Khuê: Giáo Sư - Hoàng Mình Chính đã qua đời đúng vào ngày mồng 1 tết, ngày 07 tết sẽ làm lễ tang. Anh Khuê dặn tôi: mồng 5 tết Mậu Tý anh sẽ bay ra, đến Hà Nội anh nhắn tôi lên, hai anh em sẽ túc trực bên linh cữu Giáo Sư. Tôi nghĩ: Đạo lý của người Việt Nam "nghĩa tử là nghĩa tận", rút kinh nghiệm đám tang Trung tướng-Trần Độ, chắc hẳn lần này ĐCSVN không làm thế. Nào ngờ, bản chất ĐCSVN vẫn không thay đổi, họ chà đạp lên luân thường đạo lý của dân tộc đã tồn tại từ ngàn đời không hề ngần ngại. Và không hiểu như thế nào ?, kế hoạch của tôi cùng anh Trân Khuê họ nắm được, bởi vậy: Đảng cho lực lượng Công An canh giữ, bao vây chặt chúng tôi như tù giam lỏng (!).

Tôi không thể tưởng tượng được rằng: ĐCSVN ươn hèn đến thế !. Lúc cụ sống sợ đã đành, cụ nằm xuống rồi mà vẫn sợ (sợ cả xác chết), họ gây biết bao khó khăn, phiền hà cho những ai có ý định đi dự, kể cả trong đám tang của cụ. Tôi không được vinh hạnh như những người bạn của tôi túc trực bên linh cữu cụ. Song trong lòng tôi lúc nào cũng có Giáo Sư. Tôi thắp hương trong tâm để tỏ lòng nhớ thương vô hạn Giáo Sư - Hoàng Minh Chính và mong linh hồn Giáo Sư phù hộ, độ trì cho phong trào dân chủ Việt Nam sớm đi đến hồi kết. Xin vĩnh biệt người !. 

Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm !

Dân tộc Việt Nam bất diệt !

Tổ Quốc Việt Nam muôn năm !

Ngày 26 tháng 03 năm 2008.

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Kiên quyết đấu tranh đòi quyền Tự do - Dân chủ - Nhân quyền

cho dân tộc Việt Nam !

Địa chỉ liên lạc:

- SN: 502, phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Tel: 036642818 và mạng bị Công An tỉnh Thái Bình cắt.

- Mobile: 0936669296, Công An tỉnh Thái Bình trang bị máy trị giá 1,4 tỷ VNĐ thường xuyên túc trực hoặc đi theo cắt sóng (!)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn