BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35761)
(Xem: 33270)
(Xem: 32473)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi trăn trở về đất nước của một cựu sĩ quan quân đội (2)

14 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 392)
Nỗi trăn trở về đất nước của một cựu sĩ quan quân đội (2)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
6.“điểm đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội” hay điểm vô văn hoá - chà đạp quyền con người của bè mảng - phường hội giặc nội xâm

 Cuối tháng 8/2006, cách nhà Tôi khoảng 40m, bọn chúng cho xây một gian lều cấp bốn, lợp Prô xi măng. Tôi thường nói với mọi người rằng: Đây là “bốt canh” ông Kim. Cạnh “bốt canh” chúng trương lên một cái biển, được đặt với cái tên rất mỹ miều là “Điểm đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội”. Khi đưa “bốt canh” vào sử dụng, bọn chúng đặt hai loa nén công suất lớn, một chiếc dưới đất, một chiếc trên cao. Hàng ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya, bọn chúng cho mở các loại bài hát, các loại bản nhạc hết công suất của loa. Những người ở gần tưởng chừng thủng hết cả màng nhĩ (!). Trong khi khu vực Tôi ở phần lớn là các đối tượng chính sách, già có, trẻ có và nhất là các cháu học sinh từ Mẫu giáo đến Trung học phổ thông đang ở thời kỳ ôn luyện. Trước sự việc trên, Nhân dân bất bình nhưng bọn chúng làm ngơ. Tôi không biết chủ trương này của kẻ vô văn hoá nào ?. Song trước việc làm quá vô văn hoá không thể chịu nổi, buộc Tôi phải lên tiếng. Sang ngày thứ hai, vào khoảng 20 giờ loa của bọn chúng đang “ông ổng” điếc cả lỗ tai. Tôi gọi điện cho Công an phụ trách khu vực để phản ảnh, nhưng không gặp ! Tôi điện cho số máy Trưởng Công an phường ở cơ quan, cũng không gặp ! Tôi đành điện về số máy nhà riêng của Trưởng Công an phường. May quá, tôi gặp được ông Phạm Xuân Luỹ, tân Trung tá Trưởng Công an phường. Tôi nói: Em cho quân ra “Điểm đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội” khu vực anh ở kiểm tra xem hai ngày, hai đêm nay lũ vô văn hoá nào cho đặt hai loa nén công suất lớn “ông ổng” suốt ngày, suốt đêm làm mất trật tự, an ninh của hai Tổ dân phố... Hành vi quá vô văn hoá của lũ bất lương nào làm các cháu không thể học nổi, các cụ lớn tuổi mất ngủ, coi chừng mắc bệnh động kinh, tâm thần hàng loạt !. Nghe Tôi phản ảnh, khoảng 20 phút sau, các loại loa câm tịt và cho tận đến ngày hôm nay vẫn câm tịt!. Cái gọi là “Điểm đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội” song hàng ngày các loại ca ve, bọn nghiện hút lượn lờ không thiếu, trộm cắp sẩy ra giữa ban ngày. Ban đêm bọn nghiện hút, trộm căp tranh dành, đánh chửi nhau ỏm tỏi (!). Có hôm sự việc sẩy ra ngay cạnh “bốt canh”. Rõ ràng: Đây không phải “điểm…(!)” như bọn chúng đã treo biển để lừa thiên hạ mà thực chất là bọn chúng dựng “bốt canh” để canh ông Kim bởi: Tôi đi đâu, làm gì, bọn chúng cử lính đi theo từng bước... Chúng còn dậy quân của chúng khủng bố tinh thần Tôi bằng cách: Cho xe máy đi sau bám sát vê ga thật to. Chiếc xe Uyn thường theo Tôi chuyên vê ga còn chở thêm một cái hòm làm nhiệm vụ cắt sóng điện thoại di động hoặc còn là phương tiện ghi âm trộm... Theo nguồn tin ở “Nhà trắng” địa phương cho biết: Cái hòm đó trị giá một tỷ bốn trăm triệu đồng. Có hôm Tôi nói với nó: Thích thì cháu đi trước đi. Nó bảo: “không đi trước”, nhiều hôm nó đi trước, Tôi quay xe lại, chạy đường khác làm cho lũ chó săn bối rối (!). Nhiều lần như vậy, làm Tôi bực mình !.

 Một hôm Tôi vào nhà bạn Tôi chơi, đến cổng Tôi gọi, bạn Tôi ra cổng, gặp bạn, Tôi nói ngay: Nhà anh còn cứt không? Xúc ném cho lũ chó săn đang theo Tôi một ít, hình như hôm nay nó đói hay sao ấy, nên theo sau Tôi nó sủa dữ quá anh ạ (!). Nó tím mặt nhìn Tôi nói: “Sao ông già này nói thế”. Tôi quay lại nói: Ô...hoá ra mày là chó à... (!). Rồi bạn Tôi mở cổng, Tôi đi thẳng vào nhà. Nó không làm gì được, đứng ở cổng bấm còi inh ỏi một hồi rồi chuồn ra một chỗ đứng chực (!). Cạnh nhà Tôi, chúng còn cho một chiếc xe ô tô con túc trực 24/24 như muốn cảnh báo với Tôi rằng: Chúng sẽ sẵn sàng bắt Tôi bất kỳ lúc nào. Tôi ở nhà chúng cũng canh 24/24, Tôi đi tiểu tiện, trung tiện hoặc đại tiện cũng không thoát khỏi những con mắt cú vọ của lũ chó săn. Nó còn tung tin sẽ phun thuốc sâu và đặt mìn vào nhà Tôi v.v và v.v.

 Những hành vi quá vô văn hoá, ngang nhiên làm mất trật tự an ninh đã nêu trên như vậy thì: Tân Trung tá Trưởng Công an phường Quang Trung Phạm Xuân Luỹ không hề tỏ thái độ gì (!). Trong khi Tôi một công dân, đứng ra bảo lãnh cho một công dân khác nghỉ tại nhà Tôi qua một đêm, có chuyện gì sẩy ra, Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Luỹ cho đó là vi phạm nghị định Chính phủ và ra “quyết định” cảnh cáo Tôi. Trong khi làm việc với Công an Thành phố Thái Bình, nhiều lần Tôi đã nêu: Các ông thích, ngay bây giờ Tôi dẫn các ông đi kiểm tra nhiều chỗ không có đăng ký tam trú, người ta vẫn ở bình thường, không ai quan tâm đến, không Cán bộ nào giám đi. Các hiện tượng trên sẩy ra ngay tại địa bàn Luỹ quản lý. Tai sao Luỹ không đi kiểm tra để mà ra quyết định cảnh cáo... (?!).

 Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tôi thấy: Tình trạng Nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp những chiến sỹ dũng cảm đấu tranh cho phong trào dân chủ hoá đất nước, ở chỗ nào trên đất nước Việt Nam cũng diễn ra tương tự !. Thử hỏi: Hồ Chủ Tịch khi còn ở bên Pháp, nếu Nhà cầm quyền Pháp cũng đàn áp phong trào dân chủ, cũng cấm đoán...Giống như Nhà cầm quyền Việt Nam đã và đang đàn áp, cấm đoán... phong trào dân chủ như hiện tại thì Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị liệu có được như ngày hôm nay hay không ? Để mà rêu rao, mà khoe mẽ, mà đàn áp (?!).

 Ba lần đi Hà Nội chơi, Tôi đều bị lũ chó săn bám theo từng bước. Chúng định dùng xe máy đâm Tôi, ý định không thành, chúng dựng chuyện vu khống để gây khó dễ cho Tôi, thậm chí ngay trước Công đường chúng vẫn ngang nhiên dựng chuyện vu khống Tôi, vậy mà các cơ quan Công quyền làm ngơ (!).

 Ngày 08/9/2006, Lê Trí Tuệ cùng hai bạn của Tuệ về nhà Tôi chơi. Cơm, nước xong, Tuệ mượn xe máy của Tôi ra phố chơi vậy mà bọn chúng giám vu cho Lê Trí Tuệ buôn thuốc phiện. Trần Khải Thanh Thuỷ về Hải Phòng chúng vu cho tổ chức buôn người. Luật sư Bùi Kim Thành thương dân lên tiếng bảo vệ dân oan, chúng vu cho LS tâm thần bắt đưa vào viện, bất chấp sự phản đối của Luật sư. Mục sư Nguyễn Công Chính bị một nữ thiếu tá Công an bắt cởi truồng trước bàn dân thiên hạ. Chúng sai quân pha phân với luyn thải vãi vào nhà Bác Hoàng Minh Chính. Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ... chúng ngang nhiên cho quân khoá trái cửa nhà riêng của họ. Bác sỹ Phạm Hồng Sơn cho quân khoan tường để nghe trộm. Cựu chiến binh Vũ Cao Quận ở Hải Phòng; Du Lan ở Đà Nẵng; Kỹ sư Đỗ Nam Hải, giáo sư Nguyễn Chính Kết ở Sài Gòn tất cả bọn chúng đều cho quân bao vây. Gần đây quan toà cho “Công an” bịt miệng “bị cáo” Linh mục Nguyễn Văn Lý trước Công đường. Hiện nay: Việt Kiều ở nước ngoài họ đã in hình ảnh đó vào áo phông bán rất chạy (!). Việc trắng trợn xâm phạm quyền con người như vậy, chắc rằng chỉ ở Chế độ độc tài, Đảng trị của Việt Nam mới có v.v và v.v. Nhà cầm quyền Việt Nam độc tài, Đảng trị đã bôi một vết nhơ vào lịch sử Dân tộc Việt Nam muôn, muôn đời không gột, rửa được (!)

 Thật nực cười “Đảng” thường nói: “Tham nhũng là giặc nội xâm, là nguy cơ làm vong Chế độ, vong Đảng”. Thủ phạm của những kẻ làm vong “Chế độ”, vong “Đảng” thì không đem ra xử, không đem ra mà đấu tố, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng mà bêu rếu... Không những “Đảng” không làm thế mà lại tìm mọi biện pháp để bao che, o bế...!. Trong khi mấy chiến sỹ dân chủ, trong tay không một tấc sắt, chỉ có tiếng nói, chữ viết thì “Đảng” dùng “Luật Đảng” để trị hết người này, đến người khác... (!). Đã sang thế kỷ XXI rồi, mà “Đảng” vẫn đưa những chiến sỹ dân chủ ra trước dân để tổ chức đấu tố rồi đưa họ lên các phương thông tin đại chúng để làm nhục... Còn khốn nạn hơn thời "cải cách ruộng đất" (!). 

 Chao ôi ! Sao toàn những người được học hành tử tế, bằng cấp của họ thì đủ loại, sao họ lại nhẫn tâm làm những việc vô văn hoá tới mức như vậy ?, mà họ không biết xấu hổ với lương tâm, xấu hổ với đời, xấu hổ với lịch sử hay sao (?!). Thiên hạ người ta đang muốn biết bản chất của cái chế độ Đảng độc tài, toàn trị như thế nào?. Không phải điều tra, “Đảng” đã tự phơi ra để cho bàn dân thiên hạ “Chiêm ngưỡng”(!). Các quý vị nghĩ thế nào thì cứ thoải mái bình và tỏ thái độ ! 

 Như vậy: Việc bọn chúng tổ chức bao vây chặt, dở đủ mọi thủ đoạn hèn hạ để ức hiếp, đàn áp và sẵn sàng bịa đặt, vu khống, bắt bớ, bỏ tù những chiến sỹ dũng cảm đấu tranh cho phong trào dân chủ hoá diễn ra khắp đất nước Việt Nam không từ một thủ đoạn nào và bất kỳ ở đâu... !?

 Hành vi của bọn chúng còn tàn ác, giã man, man rợ, đê tiện hơn thời Phong Kiến, Đế Quốc rất nhiều !

 Thật đau lòng cho những công dân suốt cả cuộc đời tận tuỵ phấn đấu cho cái mục tiêu “Dân chủ - Tự do” con đường Dân tộc Việt Nam đã chọn, nay phải chuốc lấy những tai vạ này (!). Những sự việc rành rành là thế mà Nhà cầm quyền Việt Nam im lặng, làm ngơ !. Như vậy chúng ta có đầy đủ cơ sở để khảng định rằng: Chủ trương làm những việc trên là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị đang ở thời kỳ thối nát, mục ruỗng, giẫy chết lãnh đạo để bảo vệ cái ngai vàng cho bọn Tư bản đỏ”.

 Những người dũng cảm giám đứng lên đấu tranh cho phong trào dân chủ hoá đất nước còn bị đàn áp như vậy. Hỏi: những người dân thấp cổ bé họng, chân yếu, tay mềm, trong tay không một tấc sắt, năng lực trình độ hạn chế thì biết dựa vào ai ?! 

7. Hướng dẫn để trở thành đảng viên đảng dân chủ XXI.

Kính thưa các quý vị !.

Căn cứ Tuyên Bố ngày 01tháng 6 năm 2006 của Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam Hoàng Minh Chính trước quốc dân và toàn thế giới về việc thành lập Đảng Dân Chủ XXI (Đảng kiểu mới). Ban Tổ chức TW Đảng hướng dẫn thủ tục gia nhập Đảng đã nhấn mạnh 2 nội dung chính như sau:

1 - Mục tiêu tối thượng là: Bằng mọi giá đấu tranh theo phương châm đối thoại hoà bình, bất bạo động đòi Nhà nước Việt Nam phải xây dựng đất nước theo mô hình tự do - dân chủ - công bằng xã hội, tiến tới dân chủ hoá đất nước !.

2 - Mọi công dân Việt Nam từ 18 tuối trở lên tự giác thực hiện mục tiêu tối thượng trên đều được thừa nhận là Đảng viên Đảng Dân Chủ XXI.

Để đạt được mục tiêu tối thượng đã nêu chúng tôi xin hướng dẫn một số nội dung cụ thể để mọi công dân có cở sở nhìn lại mình, tự phấn đấu rèn luyện.

Về quan điểm: không phân biệt bất kỳ đối tượng nào "gạn đục khơi trong" tìm người có đức, có tài đảm đương việc nước.

Tiêu chuẩn: Lấy 8 chữ vàng " Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư" làm tiêu chuẩn để tự rèn luyện. Tám chữ trên tuỳ thuộc vào từng nhiệm vụ để vận dụng cho phù hợp. Trong quá trình hoạt động lấy đức tính thật thà, trung thực là sức mạnh vô địch của chúng ta làm tiêu chí đấu tranh. Thước đo là hiệu quả công việc.

Đạo đức: Lấy 5 chữ: "Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm" làm chuẩn mực tự rèn luyện. (Phần này chúng tôi dựa theo ý tứ của tác giả XYZ nêu trong cuốn sửa đổi lối làm việc để mọi công dân tham khảo).

a) - Nhân: là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng đội, đồng bào, kiên quyết chống lại những kẻ bất nhân hại dân, hại nước. Sẵn sàng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Không ham giầu sang, không e cực khổ, không sợ cường quyền, uy quyền… !.

Những người đã không ham , không e, không sợ, thì việc gì là việc phải, họ cũng đều làm được.

b) - Nghĩa: là ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy, không có việc gì phải dấu giếm. Ngoài lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc ra, không có lợi ích nào khác. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ với dân tộc đương nhiên quyền lợi được hưởng theo đúng cương vị của từng người, từng công việc. Khi nhận thấy việc làm của mình mang lại quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân, cho Tổ quốc thì dù to, dù nhỏ cũng ra sức làm thật cẩn thận và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Thấy việc phải thì phải làm, thấy việc phải thì phải nói. Không sợ người khác phê bình mình, mà phê bình người khác cũng phải thẳng thắn, đúng đắn, không nể nang, không phân biệt trên dưới, miễn là phê bình đúng.

c) - Trí: không tư túi làm mù quáng mình. Đầu óc phải thực sự trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận, dễ tìm phương hướng. Biết xem người, biết xét việc, biết làm việc có lợi, biết tránh việc có hại, biết dùng người tốt, hết sức đề phòng kẻ gian.

d) - Dũng: là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có lợi cho Nhân dân, cho Tổ quốc, có gan làm bằng được. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ, khó khăn có gan chịu đựng. Có gan chống lại sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Có gan đương đầu với lũ giặc nội xâm. Nếu cần có gan hy sinh cả tính mạng của mình cho Tổ quốc, cho dân tộc không bao giờ sợ hãi, rút rè, hèn nhát.

đ) - Liêm: là không ham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình. Phải quang minh, chính đại không bao giờ hủ hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham hiểu biết, ham tiến bộ, ham được phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ Quốc.

Một nguyên tắc bất di bất dịch là: Bản thân phải tự rèn luyện mình thành người thực sự trong sạch và chỉ có trong sạch thì mới có quyền nói người khác, còn chưa trong sạch thì chưa nên phê bình người khác.

Hãy lấy các tiêu chuẩn trên tự kiểm điểm, tự soi xét làm cho mình trong sạch trước khi mình phát ngôn. Mình tự đặt ra mốc để phấn đấu. Khi đã có mốc rồi quá khứ có vấn đề gì gợn lên, tình nguyện xin thề với lương tâm từ bỏ, rũ cho bằng sạch. Sau đó lấy các tiêu chuẩn trên để phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích. Được như vậy rồi, tự mình coi mình là Đảng viên Đảng Dân Chủ XXI. Khi xét thấy mình đã đầy đủ tư cách để trở thành Đảng viên Đảng Dân Chủ XXI. Mỗi đảng viên phải có một sổ tự tu. Nội dung sổ tự tu tập trung vào những điểm chính sau đây:

sổ tự tu: ưu điểm, khuyết điểm, cách sửa chữa










































 Các điểmƯu điểmKhuyết điểmCáchsửa chữa
Có haykhông?DẫnChứngCó haykhông?Dẫnchứng 
Cần:a) Có đi sát Nhân dân, đoàn thể không ?

b) Có chủ động với mọi công việc không?.
     
Kiệm:a) Có tiêu xài của công không ?

b) Có thích ăn ngon, mặc đẹp, thích du lịch bằng tiền của công không ?
     
Liêm:a) Có ham địa vị, thích vinh hoa, phú quý không?

b) Có lấy của công làm của tư không?

c) Có ăn tiền của Nhân dân, của cấp dưới không ?
     
 











Chính:a) Có xu nịnh cấp trên, hóng hách

với cấp dưới không ?

b) Có dèm pha đồng đội để ảnh hưởng cá nhân không ?

c) Có ba hoa kiêu ngạo khoe khoang, tự tâng bốc mình không?

d) Có chí công vô tư trong công việc mình được giao không ?
     

 

 

 Khi đã đạt được những tiêu chuẩn trên, tự mình vận động nhiều người khác cũng làm theo và cứ được từ 3 đến 5 đảng viên thì thành lập một chi bộ, các quý vị nhân ra, càng nhiều, càng tốt. Khi thành chi bộ rồi thì tự đặt ra định kỳ để sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt căn cứ vào những việc làm thật cụ thể để xem xét đề ra phương hướng mới thực hiện. Phải đưa cuộc sống thực tế của nhân dân vào nội dung sinh hoạt, bàn biện pháp thực hiện đạt hiệu quả cao mang lại lợi ích cho nhân dân.

Trước mắt chúng tôi hướng dẫn những nội dung cơ bản, thiết thực. qua hoạt động thực tiễn các quý vị vận dụng bổ sung sát với thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn cuộc sống diễn ra từng ngày. Đây chỉ là tài liệu tham khảo mong các quý vị nghiên cứu bổ sung ngày càng hoàn thiện. Quá trình hướng dẫn có gì khiếm khuyết mong các quý vị vui lòng lượng thứ.

Chúc các quý vị thành công tích cực tham gia Đảng Dân Chủ XXI để cứu Nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than.

8. Đau lòng "ông chủ"(!)

Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị đưa ra nhiều chủ trương mỵ dân bằng những mỹ từ nghe thì rất hay như: Cán bộ, đảng viên là công bộc là đầy tớ trung thành của Nhân dân, nào là lấy dân làm gốc; rồi dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; của dân, do dân, vì dân rồi Nhân dân làm chủ…. Tại công đường thì "Hội đồng Nhân dân"; "Uỷ Ban Nhân dân"; "Viện Kiểm sát Nhân dân"; "Toà án Nhân dân"; "Hội thẩ nhân dân" rồi "Quân đội Nhân dân"; "Công An Nhân dân" rồi "Cảnh sát Nhân dân" cái gì cũng của Nhân dân v.v và v.v… Nếu "Đảng" nói, rồi làm đúng như vậy thì ai giám phê, giám chê…(!?). Mà Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào là một Dân tộc anh hùng vì có "Đảng dẫn đường".

Lịch sử dựng nước và giữ nước, các đời vua cha thủa trước, mỗi khi đất nước lâm nguy, không phân biệt đẳng cấp xã hội, triều đình xuống chiếu kêu gọi toàn dân đoàn kết đánh giặc. Thắng giặc rồi vua cha đều biết "khoan thư sức dân làm kế sâu rễ, bền gốc…", biết coi "ý dân là ý trời", biết "chiêu hiền đãi sỹ", biết mở các khoa thi để chọn nhân tài dựng nước và nhiều vị vua còn thẳng thắn nói với dân rằng: "Dân là thần dân của Trẫm, Trẫm phải cảm ơn thần dân chứ thần dân không phải cảm ơn Trẫm!" và câu nói nổi tiếng của ức trai Nguyễn Trãi là: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân" v.v và v.v…

 Khi đất nước lâm nguy, Đảng cũng biết kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng đánh giặc. Nhưng khác vua cha thủa trước ở chỗ: Thắng giặc rồi quay lại tiêu diệt hết nhân tài, những người một lòng, một dạ vì dân, vì nước, cốt để làm rạng danh mình (!?). Điển hình như: Vụ án nhân văn giai phẩm; cải cách ruộng đất; theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và gần đây là các vụ Tổng cục II; Sáu Sứ; T4 được gọi là vụ án Chính trị siêu nghiêm trọng nhưng "Đảng" làm ngơ(!?) v.v …. Thái Bình có hai ông là Nguyễn Hữu Đang; Trung tướng Trần Độ vừa là những người có tài, có công đều trở thành nạn nhân của Chế độ, bị chính "Đảng" bôi nhọ, hãm hại. Đấy là những bằng chứng hùng hồn Đảng độc tài, toàn trị không thể chối cãi được!.

Năm 1975, giải phóng Miền Nam - thống nhất nước nhà. Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài, toàn trị, một lần nữa tiếp tục tái hiện những việc làm như thời kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp!. Biết bao người tài giỏi của cả hai cuộc kháng chiến đều phải tìm mọi cách lẩn tránh rồi phải lén lút bỏ Tổ Quốc ra đi. Nhân dân chưa được hưởng một ngày hoà bình (sức dân chưa được khoan thư) đã phải lao vào thực hiện những cuộc cách mạng mới: Đó là:

- Cách mạng quan hệ sản xuất.

- Cách mạng tư tưởng văn hoá.

- Cách mạng khoa học kỹ thuật.

Trong đó lấy cách mạng khoa học kỹ thuật làm then chốt (!). Năm trăm cấp huyện thành năm trăm pháo đài, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN, tiến thẳng lên làm ăn lớn xã hội "XHCN"…Để rồi mười năm giải phóng, Nhân dân bo bo (loại thực phẩm cho lợn, cho bò) không có mà ăn (!). Quá gian khổ, điêu linh, nhiều gia đình không chịu nổi lại phải bỏ Tổ Quốc ra đi để kiếm kế sinh nhai…

Mười năm tiến lên làm ăn lớn xã hội "XHCN", Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài, toàn trị đã kéo lùi đất nước trở lại thời kỳ đồ đá, đẩy Nhân dân Việt Nam vào con đường bần cùng… Ông chủ đứng nhìn, thở dài không biết nói sao (?!). Sự kiện ấy, người dân bình thường ai cũng nhận ra!. Riêng Đảng Cộng Sản độc tài, toàn trị thì lờ tịt, giả vờ quên coi như không có chuyện gì xẩy ra(!?). Sự thật là thế mà "Đảng" không giám nhìn thẳng vào sự thật tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm để rồi dũng cảm nhận lỗi trước Nhân dân.

Năm 1986, thực hiện chính sách mở cửa, xoá bỏ chế độ làm ăn lớn xã hội "XHCN", mọi tầng lớp Nhân dân được cởi trói, nhờ chính sách ấy Nhân dân ta tạm thời được mở mày, mở mặt. Lợi dụng thời cơ, bọn tham quan, ô lại, lũ cơ hội, thoái hoá biến chất biết tận dụng thời cơ "đục nước béo cò". Chúng ra tay vơ vét, ức hiếp dân lành, ỷ thế chức - quyền ăn cướp của dân làm giầu bất chính dẫn đến sự phân hoá giầu nghèo trong xã hội quá nhanh và sự phân hoá ấy càng ngày, càng rõ!.

Thật đau lòng "Ông Chủ" suốt cả cuộc đời tin "Đảng" chân lấm tay bùn, hai sương một nắng, quên mình tận tụy phụng sự cho các cuộc "kháng chiến" do "Đảng" khởi xướng. Tưởng rằng kháng chiến thành công, Nhân dân sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý…. Ai ngờ: Khi kháng chiến thành công, phần lớn những kẻ cơ hội nhẩy ra tiếm quyền và chính những kẻ ấy là thủ phạm hại dân, hại nước…. Bọn chúng tìm mọi mánh khoé thay nhau bóc lột, đục khoét, trục lợi, làm giầu trên mô hôi, nước mắt kể cả xương máu của Nhân dân, gây cho Nhân dân biết bao đau khổ, đẩy dân vào con đường bần cùng sưu cao, thuế nặng…Dân không chịu nổi bảo nhau vùng dậy biểu tình. Lập tức "Đảng" vu cho dân tội: phá "Đảng", phá "Chế độ" kiếm cớ bắt bỏ tù, đầy đoạ, hành hạ dân đen không thương tiếc.

Hiện tại, cứ mở miệng ra "Đảng" độc tài, toàn trị cột cho CNTB là tàn bạo, là bóc lột…. Song con, em dân đen không có công ăn việc làm hàng ngày "Đảng" vận động họ sang các nước Tư Bản làm thuê đồng thời mở rộng cửa cho các nhà Tư Bản nước ngoài vào Việt Nam làm ông chủ, dân đen vẫn chỉ là người làm thuê!. Nghĩa là "Đảng" đưa con, em dân đen đến những nơi chuyên bóc lột, để họ bóc lột. Số không đi được, "Đảng" dải thảm đỏ mời các ông chủ Tư Bản đến tận nơi để bóc lột(!?). Nhưng phần lớn những người đi lao động lại chỉ thích đến những nước Tư Bản giầu có lao động để kiếm tiền, mặc dù lệ phí đi lao động phải đóng góp rất cao, còn chính Quốc công nhân lại chỉ thích làm cho các ông chủ nước ngoài. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy: Không ai bóc lột giã man, tàn bạo, bẩn thỉu, đê tiện… như tập đoàn Tư Bản Đỏ, bọn Địa Chủ Đỏ!. Thử hỏi Nhân dân Việt Nam hiện tại đã và đang phải chịu sự bóc lột tàn bạo của bao nhiêu tầng lớp ?.

"Đảng" đối xử với dân như vậy rồi "Đảng" lại ngang nhiên bắt Nhân dân phải cảm ơn "Đảng". Vì có "Đảng", mới có cuộc sống "ấm no, hạnh phúc"(!). Không biết những nước không có Đảng Cộng Sản, không có chế độ "xã hội XHCN tốt đẹp" thì dân đen biết nhờ ai để sống (?!). Thật "Đau lòng Ông Chủ"(!)

Sợ (!)

 Thực tiễn cuộc sống cho chúng ta thấy: Hiện đại, văn minh như Mỹ và các nước lớn ở Tây Âu hoặc nhỏ như Căm Pu Chia họ vẫn thực hiện quản lý Nhà nước theo mô hình đa nguyên, đa Đảng… Sao đất nước họ không loạn, Nhân dân họ không phải lũ lượt hết năm này qua năm khác dẫn nhau đi biểu tình, đòi quyền lợi, đòi quyền tự do, dân chủ, nhân quyền v.v…. Nước nào có biểu tình, lập tức "Đảng"chỉ đạo đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng bêu rếu, nói xấu…. Trong khi: Chính ĐCSVN độc tài, toàn trị ăn cướp của Nhân dân để làm giầu bất chính, nay bọn chúng đã trở thành những tên Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ kếch sù, giầu và siêu giầu. Sự giầu có của tập đoàn Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ không phải do tài năng và sức lao động thực thụ do bọn chúng làm nên, mà chủ yếu do lợi dụng chức- quyền ăn cắp, ăn cướp của Nhân dân mà có. Chúng làm giàu trên mồ hôi xương máu của Nhân dân. Vì vậy: Nhân dân mất hết niềm tin, bảo nhau nổi dậy biểu tình đòi quyền lợi… cả Thế giới biết!. Riêng "Đảng ta" chỉ đạo các phương tiện thông tin đai chúng dấu kín (!).

 Lực lượng ăn cướp của dân để trở thành tập đoàn Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ hiện nay là phổ biến và đã được kết nối chặt chẽ từ Cơ sở đến Trung ương. Chính vì vậy bọn chúng rất sợ đa nguyên - đa đảng!. Nếu "Đảng" thực sự mô phạm, thực sự vì dân, vì nước thì việc gì phải sợ đa nguyên - đa đảng. Nhưng "Đảng ta" thừa biết: Nếu thực hiện đa nguyên - đa đảng thì những lực lượng đối lập sẽ thay mặt Nhân dân vạch trần những thủ đoạn, mánh khoé của tập đoàn Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ đã và đang ăn cắp, ăn cướp của Nhân dân để làm giầu bất chính đồng thời vạch ra những thói hư tật xấu, những việc làm đồi bại, đồi trụy, ăn chơi đua đòi trác táng của tập đoàn Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ.

 Để cứu Nhân dân thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ bất nhân, mất hết tính người, trước mắt những người dân oan khuất đã và đang bị chế độ độc tài "Đảng trị" đoạ đày, bao năm nay họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất, ngày- đêm túc trực trước công đường kêu oan, đòi quyền lợi… nhưng không thấu. Nhân dân nói chung, dân oan nói riêng chúng ta phải đoàn kết, kiên quyết đấu tranh bằng con đường bất bạo động để đòi bằng được nhà cầm quyền Việt Nam phải thây đổi thể chế Chính trị phù hợp với trào lưu Quốc tế hiện nay để Nhân đân được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền theo đúng nghĩa của nó.

 Nhận biết được những điều trên, ĐCSVN độc tài, toàn trị càng lì lợm, ngoan cố, biện bạch mọi lý lẽ, núp dưới chiêu bài bảo vệ an ninh Quốc gia (Thực chất là bảo vệ ngai vàng của tập đoàn Tư bản đỏ, Địa chủ đỏ). Đảng lập ra những đội quân hùng hậu, trả lương cho lực lượng này rất cao và được trang bị hiện đại, rất hiện đại để rồi sai gì được đấy. Điều đáng lưu ý là: Lực lượng "Đảng" sử dụng để trị dân lại đều là con em của Nhân dân. Trong khi Tổ Quốc và Nhân dân đã và đang bị Nhà cầm quyền Bắc Kinh đe doạ thì "Đảng ta" tảng lờ, lặng im (!?).

 "Đảng" ăn cướp của dân. Nhân dân khiếu kiện nhiều năm không được giải quyết. Không thể chịu nổi thái độ chây lì của "Đảng". Nhân dân bảo nhau đoàn kết từ Nam chí Bắc nổi dậy biểu tình…. Điển hình như ở Thái Bình cao trào mạnh mẽ nhất vào năm 1997 và ở 19 tỉnh phía Nam, 6 quận ở Sài Gòn kéo dài trên ba tuần vào dịp tháng 7, tháng 8/2007.

 Trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khoá 12. "Đảng" dùng lực lượng nêu trên và chỉ sau một đêm là giải tán. "Đảng" đối xử với dân oan tàn nhẫn như vậy đó (!?). Hèn chi cụ Hồ dậy "Quân đội ta trung với nước…", hoà bình rồi "Đảng" đổi thành "Quân đội ta trung với "Đảng"…". Bởi thế "Đảng" mới dùng "Quân đội nhân dân", "Công an Nhân dân" để đàn áp chính Nhân dân (!). Thế mà "Đảng" giám lớn tiếng nói rằng: Do Dân trót dại, nghe một số kẻ xấu và lực lượng thù địch bên ngoài kích động nên dân mới nổi dậy biểu tình. Như vậy "Quân đội Nhân dân" đã không làm tròn chức trách của mình, khi hoàn thành nhiệm vụ đánh giặc ngoại xâm, nay "giặc nội xâm" nổi dậy tàn phá đất nước đến như vậy thì "Quân đội Nhân dân" lại đứng ra bảo vệ "giặc nội xâm" để hại dân. Vậy mà cứ mở miệng ra là: "Vì nhân dân quyên mình… (!).

 Kể cũng hay: Chỉ một số kể xấu và lực lượng thù địch bên ngoài kích động mà Nhân dân lại nghe theo. Còn hơn ba triệu đảng viên đều là những thành phần "ưu tú" nhất của giai cấp công nhân dậy bảo dân…, dân lại không nghe. Thế xin hỏi:

 - Trí tuệ, tài năng của các "đồng chí đảng viên" để đâu?. Tại sao "Đảng" không cử ra vận động, giáo dục, huấn thị… để Nhân dân nghe theo "Đảng", về quê yên ổn làm ăn, mọi việc đã có "Đảng" lo. Dân chớ dại, nghe theo những kẻ xấu và lực lượng thù địch kích động biểu tình lợi đâu không thấy nhưng tai ương vạ gió sẽ dồn dập dáng xuống đầu, rồi khốn (!?)

 - Những kẻ xấu và lực lượng thù địch "Đảng" vu cho họ kích động. Thế có phải họ là những người đẫ từng ăn cắp, ăn cướp, gây oan khuất cho biết bao gia đình những người dân thấp cổ, bé họng từ ngày có "Đảng" đến nay hay không (?!)

 Việc đơn giản là vậy, sao "Đảng" không làm, lại phải cử "Quân đội Nhân dân", "Công an Nhân dân" trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài ra dẹp (?!).

 Các anh đều là con, em Nhân dân, ăn cơm của dân, mặc áo của dân, mang danh Nhân dân, rồi lại nhắm mắt làm theo gậy chỉ huy của những kẻ bất lương để trị Nhân dân như vậy. Các anh không sợ bị quả báo, không biết xấu hổ với thiên hạ, với lịch sử hay sao (?!)

 Xử sự với Nhân dân dã man là vậy, mà "Đảng" còn giám giải thích với thiên hạ rằng: Nhân dân do chưa nhận thức ra, khi được giải thích rõ, Nhân dân đã nhận ra điều hay, lẽ phải và tự giác về địa phương yên ổn làm ăn. Thế mới biết "Đảng ta Tài thật" (!)

 Sự lừa đảo, bịp bợm và những việc làm khuất tất quá dã man, tàn bạo… của Chế độ "Đảng" độc tài càng ngày, càng được phơi bầy trần trụi trước thanh thiên bạch nhật. Vì vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài, toàn trị rất sợ đa nguyên - đa đảng!.

 9. Thất vọng (!)

Cuối thế kỷ XX, chúng tôi được đọc các tác phẩm: "Đối thoại năm 2000 và Chỉnh đốn để tồn tại" của giáo sư Trần Khuê. Theo giáo sư Trần Khuê những tác phẩm ấy đều viết theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Minh Triết. Hai tác phẩm trên rất dầy, mặc dù rất nghèo nhưng nhân dân vẫn chắt chiu dành dụm tiền thi nhau phô tô nghiên cứu những tư tưởng đổi mới của ông Triết được thể hiện ở hai tác phẩm trên. Tại thời điểm ấy Nhân dân kháo nhau rằng: Thế nào dân tộc Việt Nam cũng tìm được lãnh tụ có tư tưởng đổi mới toàn diện, triệt để. Nhiều người, nhiều thành phần xã hội hứng khởi đặt rất nhiều hy vọng vào ông Nguyễn Minh Triết. Có hai lý do chính để Nhân dân đặt niềm tin:

Một là: Ông giám đặt hàng để giáo sư Trần khuê viết bài về những tư tưởng đổi mới !. Giáo sư Trần Khuê đã phải vắt kiệt sức của mình để viết ra những dòng đầy tâm huyết phục vụ ông.

Hai là: Ông là bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, ông tiếp thu đầy đủ những kinh nghiệm thực tiễn rất nhiều năng động đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra ở cái thành phố Sài Gòn đầy hoa lệ.

Sau một thời gian nghe tin đồn ông mắc bệnh ung thư, nhân dân cảm thấy buồn, thương ông thực sự. Nỗi buồn ấy tan biến khi "Đảng" tước quyền Nhân dân cử ông làm Chủ tịch nước thay ông Trần Đức Lương. Quốc hội khoá 12 một mình ông ứng cử và ông chính thức được bầu làm Chủ tịch nước. Khi chính thức làm Chủ tịch nước Nhân dân tập trung theo dõi, nghe ngóng tinh thần đổi mới triệt để của ông. Song, bao nhiêu hy vọng đặt vào ông nay đã trở thành thất vọng. Nhiều người nói với tôi rằng: "Ông Kim ơi !, ông Triết mắc bệnh ung thư thật rồi". Tôi vốn là người thật thà cãi lại:

Đâu phải, ông ấy vẫn khoẻ mạnh, bình thường, vẫn cùng phu nhân đi khắp đó đây thăm viếng sao lại nói ông ấy mắc bệnh ung thư. Họ cười, rồi giảng giải cho tôi rằng: Ông thật thà quá, cái "Đảng" này mặc bệnh ung thư từ lâu rồi, nay nó đã di căn sang ông Nguyễn Minh Triết (!). Thế mới biết Nhân dân ta thâm thuý thật. Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy dân nói quả không sai.

Ngày 28/8/2007, khi ông đến thăm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông giao nhiệm vụ cho Tổng cục Chính trị tập trung giáo dục toàn quân phải bảo vệ "Đảng" và ông nói: "Nếu chúng ta bỏ điều 4, Hiến pháp 1992 tức là chúng ta tự sát…"(!). Thế Hiến pháp năm 46, năm 59, năm 80 có điều 4 đâu ?!, sao Đảng vẫn tồn tại, Nhân dân vẫn tin tưởng vào Đảng ?!.

Ngồi xem ti vi, ai cũng chán, ngán ngẩm than với nhau rằng: Ông Duẩn thì biến "Quân đội ta trung với nước…", thành "Quân đội ta trung với Đảng…" . Còn ông Triết thì biến "Quân với Dân như cá với nước" thành "Quân với "Đảng" như cá với nước" và nay mai có lẽ ông đổi tên bài hát "Vì Nhân dân quên mình" thành "Vì "Đảng" quyên mình" cho trọn vẹn (!). Những điều ông Triết giao nhiệm vụ cho Quân đội ngay vào giai đoạn "Đảng" đang phát động học tập đạo đức, tác phong Hồ Chủ tịch. Như vậy ông Triết đã quên lời dậy của Hồ Chủ tịch là: "Các anh muốn làm gì thì làm nhưng nhiệm vụ hàng đầu là các anh phải làm cho quân và dân phải thông suốt trước !". Rõ ràng ông Triết đã đi chệch tư tưởng của Hồ Chủ tịch.

Cuối tháng 9/2007, khi tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Xin - Ga - Po, ông bắt tay và hứa sẽ đưa các sỹ quan Việt Nam sang Xin - Ga - Po để đào tạo - học tập. Như vậy ông Nguyễn Minh Triết đã làm nhục Dân tộc Việt Nam, làm nhục Quân đội Nhân dân Việt nam hạ thấp uy tin của dân tộc và quân đội trên trường Quốc tế bởi:

Dân tộc ta, quân đội ta luôn tự hào với thế giới rằng: "Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" và thực tế đã chứng minh điều đó !. Nay ông Triết lại cho sỹ quan Việt Nam sang Xin - Ga - Po để học kinh nghiệm quân đội của một nước chưa hề biết chiến tranh là gì. Trong khi: Trong Nhân dân ta hiện nay còn tiềm ẩn biết bao sỹ quan, binh sỹ đã từng vào sinh ra tử, đã từng bắt sống Pháp, Nhật, Mỹ, Nam Triều Tiên, quân Bành Trướng…bắt sống cả xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí, khí tài rất hiện đại của đối phương v.v… mà không hề biết sợ !. Trình độ kỹ chiến thuật kể cả tầm cỡ chiến dịch, chiến lược còn vô tận trong Nhân dân. Và điều vinh dự cho dân tộc Việt Nam là: Đại tướng Võ Nguyên Giáp vị Tổng tư lệnh QĐNDVN còn sờ sờ ra đó. Đại tướng là một viện bảo tàng sống về khoa học quân sự còn đầy bí ẩn, một vị tướng tài đầy mưu lược cả thế giới thừa nhận. Còn biết bao tướng, tá, sỹ quan khác đã từng trải, kinh qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, chống quân Bành Trướng Bắc Kinh cũng là những kho tàng sông về khoa học quân sự đang chứa ẩn đầy các bài học kinh nghiệm ! Chưa nói đến tài thao lược trong chiến tranh của ông cha ta thủa trước. Vốn quý ấy, chưa dân tộc nào, quân đội nào trên thế giới này có được…!?. Thế mà ông Chủ tich nước Nguyễn Minh Triết đã lãng quyên sao ?. 

Một thực tế cho chúng ta thấy: Năm 1997 Công an Thái Bình cho 7 xe bọc thép có trang bị đầy đủ vũ khí, khí tài, chó béc dê, lựu đạn cay, hơi cay, dùi cui điện… về xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà ra oai đe nẹt dân. Nhân dân chỉ có hai bàn tay trắng đã lập mưu bắt sống cả 7 xe bộc thép. Cũng may các chiến sỹ đều là con em nhân dân, họ thấu hiểu nỗi khổ của nông dân nên họ không nổ súng. Nếu nổ súng, một vài người dân ngã xuống thì 7 xe đó sẽ bị thiêu trụi, và lũ người điên cuồng đó cũng đừng hòng thoát lấy một tên !. Và các ông nên nhớ rằng: Tổ Quốc Việt Nam đã sạch bóng quân thù (trừ giặc nội xâm), thì bất kỳ ở đâu, ở chỗ nào các ông cũng đừng hòng triển khai được lực lượng bất kể là lực lượng gì khi họ phát hiện có ý đồ đàn áp dân !. Thử hỏi: Nếu không có những ngươì lính đầy bản lĩnh, đã kinh qua chiến đấu làm sao có được những chiến công hiểm hách đó ?. Những bài học sống, vô cùng quý giá, quân đội Xin - Ga - Po làm gì có được ?. Như vậy, quân đội Xin - Ga - Po không tìm đến quân đội Việt Nam để mà học thì thôi, cớ sao quân đội Việt Nam phải đi học quân đội Xin - Ga - Po ?. Nếu chỉ học tiếng Anh đơn thuần không thôi thì cần gì phải sang mãi Xin - Ga - Po tìm thầy. Bởi vì chính những người Anh, người Mỹ còn đang sợ người Việt Nam phát âm tiếng Anh quá chuẩn cơ mà !. Và mọi người cũng như các sỹ quan (trên không chằng, dưới không rễ) còn đang tại chức kể với tôi rằng: Đấy rồi anh xem, đi Xin - Ga - Po đều là loại con ông, cháu cha cả làm gì đến lượt chúng em. Mà nếu có đến lượt chúng em, chúng em cũng làm như chúng nó tức là đi buôn để kiếm ít tiền về phục vụ vợ con, hơn suốt đời phục vụ trong quân ngũ…. Thực chất, mục tiêu của bọn chúng là đi buôn kiếm tiền, học hành gì những loại sỹ quan bất tài, vô dụng đó hả anh (?!).

Đọc cuốn "Sửa đổi lề lối làm việc" của tác giả XYZ, in lần thứ sáu, 1955, nhà xuất bản sự thật ta thấy những cán bộ đảng viên thời nay không một người nào xứng đáng là cán bộ, đảng viên (!?). Tác giả viết: "Lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộc lòng, để đem loè thiên hạ thì lý luận ấy cũng vô ích, không bằng một cục phân. Thật vậy, phân người có thể bón rau, phân trâu có thể bón đất, còn lý luận thuộc lòng hoặc lý luận suông thì không có ích gì cả" (trang 12 cuốn sửa đổi lề lối làm việc). Theo quan điểm của tác giả XYZ trong cuốn "Sửa đổi lề lối làm việc" thì:. Tất cả các loại lý luận thời nay không xứng đáng bằng cục phân !. Bởi: không những nó xa rời thực tế rất nhiều, mà nó còn khốn nạn hơn ở chỗ: chuyên nói một đằng làm một nẻo (!). XYZ còn nói : "làm cán bộ mà không biết cấy, biết cầy, không biết đánh giặc thì không xứng đáng là cán bộ". Trong khi "Đảng" thừa nhận: "tham nhũng là giặc nội xâm", rồi "Đảng" lại thừa nhận tiếp: chưa một chi bộ nào phát hiện ra giặc nội xâm !?. Như vậy cũng có nghĩa là: "Đảng" tự thừa nhận chưa một đảng viên nào (từ cơ sở đến TW) chỉ ra được một tên giặc nội xâm !. Cũng có nghĩa là "Đảng" thừa nhận chưa một người nào xứng đáng là cán bộ, đảng viên (!).

Nếu thực sự học tập đạo đức tàc phong Hồ Chủ tịch thì "Đảng": hãy cho tái bản cuốn "Sửa đổi lề lối làm việc" của tác giả XYZ giao cho từng đảng viên học tập, rồi tự đối chiếu mình với những tiêu chí ghi trong tác phẩm đó, nếu xứng đáng thì để, không xứng đáng thì nên loại ra làm cho "Đảng trong sạch". Trước hết ông TBT và các ông Uỷ viên Bộ chính trị học trước rồi hãy đi huấn thị cho thiên hạ. Nếu không lý luận của các ông đều không xứng đáng cục phân, không ai ngửi được (!).

Mong ông Chủ tịch nước hãy gương mẫu thực hiện để thần dân chúng tôi theo, thần dân khỏi thất vọng về ông.

10. Tuổi trẻ Xưa và nay !

"Tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, xanh tốt tình đời lòng mới tinh như trang vở mới, tôi muốn viết lên trang vở đó những dòng suy nghĩ của buổi sớm mai, khi bình minh kêu gọi, những đêm thanh ngát, nhìn trời cao và những vì sao những tinh thể sáng mầu lân tinh lấp lánh như một trời náo nức…!". Tuổi thanh xuân ai chả có hoài bão, có ước mơ… Bởi vậy mới có những phong trào "xẻ dọc trường sơn đi đánh Mỹ mà lòng phới phới dậy tương lai", dân tộc ta là vậy "giặc đến nhà, trẻ già đều đánh!". Ngồi trên ghế nhà trường chắc các bạn không quên truyền thuyết ông Thánh Gióng, mới 3 tuổi mà đã biết căm thù giặc, Trần Quốc Toản căm thù giặc đến nỗi bóp nát quả cam lúc nào không biết. Thời chống Pháp ta có Kim Đồng dũng cảm và hiện tại các bạn vẫn đang tôn thờ v.v và v.v…Chưa kể tới những tấm gương của các bạn ở nứa tuổi thanh xuân trên thế giới. Thời "mở cửa" ta có Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân và rất nhiều các bạn thanh niên khác…, đang ở nứa tuổi thanh xuân mà đã nhìn thấu tâm can của Chế độ độc tài Đảng trị để rồi phát động phong trào nối vòng tay lớn v.v.

Sớm tiếp thu tư tưởng của những anh hùng hào kiệt. Khi tuổi còn trẻ như các bạn, tôi cũng phấn đấu quên mình vì sự nghiệp. Lúc còn đang quàng khăn đỏ, tôi đã biết cầm bút đi kẻ khẩu hiệu ở đường làng, ngõ xóm góp phần cổ vũ thanh niên tòng quân giết giặc, phát động đội thiếu niên làm bèo hoa dâu, làm phân xanh giúp HTX để các anh- chị thanh niên có lòng tin, yên tâm cứ việc tòng quân. Mới 16 tuổi đầu, tôi đã biết chích máu viết đơn xin vào quân ngũ theo bước cha anh. Ra mặt trận, cũng tả xung hữu đột liều mình như chẳng có. Tuổi thanh xuân của tôi hăng hái là vậy cũng chỉ vì cái "Mục tiêu, lý tưởng bánh vẽ" do chế độ Cộng Sản độc tài, toàn trị nhào nặn lên!. Vì quá say mê "lý tưởng" nên tôi không tiếc thân mình. Song đến bây giờ, tôi đã nhìn thấu tâm can của cái chế độ lừa đảo, bịp bợm… này rồi. Thiết nghĩ: Cả thế giới còn bị Chế độ Cộng Sản lừa bịp…, nên tôi mắc lừa Chế độ Cộng Sản thối nát cũng không có gì phải ân hận!.

Bạn bè tôi rất đông, tôi luôn nói với bạn bè tôi rằng: Đã là tình bạn thì phải trong như pha lê, đắt như kim cương, dạt dào như sóng biển. Nhiều bạn tôi cho đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên được mối tình sâu đậm đó, song cũng có nhiều bạn chơi không trong sáng, thể hiện đầy màu sắc của những kẻ cơ hội (!). Cuộc đời đã dậy cho tôi nhiều bài học đắng cay!. Tôi cứ thẳng thắn nêu ra ít nhiều cũng giúp được các bạn trẻ hiện nay rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính cuộc đời mình. Nhân đây tôi xin nêu ra một tiêu chí để các bạn trẻ lấy đó làm chuẩn mực để chọn bạn mà chơi, đó là: "Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những lúc khó khăn cay đắng nhất của cuộc đời". Tôi cũng tự hào hiện nay tôi có những người bạn nói với tôi răng: "Kim có là người khủng bố thì Kim vẫn là bạn của mình, mình chỉ tiếc rằng đã u 60 cả rồi mà họ vẫn chưa biết họ là ai (!)". Tôi khảng định với bạn tôi rằng: Tôi không bao giờ là người khủng bố!. Ôi! ở đời hiếm có những người bạn như vậy!. Nay tuổi đã xế chiều, nhìn thực trạng xã hội tôi thấy lòng đau như cắt, nước mắt chảy thầm, ngấm ngầm nuốt hận chỉ vì chưa lột trần được bộ mặt nhơ bẩn, tàn bạo… của bè mảng, phường hội giặc nội xâm để giúp Nhân dân thoát cảnh lầm than, nghèo đói, bất công, mất dân chủ, mất tự do, nhân quyền…!. Dưới Chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị: tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là phân, rác (!).

Thưa các bạn nam - nữ thanh niên đã và đang sống ở thời kỳ "mở cửa", hàng ngày các bạn đang tận mắt chứng kiến bè mảng, phường hội giặc nội xâm tàn phá đất nước, giầy xéo Tổ quốc, ức hiếp, đàn áp dân lành… Nhưng giặc nội xâm ấy là ai ? Các bạn không nhận ra hay sao ?. Các bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ để tiếp tục phát huy truyền thống cha anh sẵn sàng sống mái với bè mảng, phường hội giặc nội xâm tàn ác, thâm độc…bằng bản lĩnh, tài năng, trí tuệ… của mình theo con đường đối thoại hoà bình, không bạo động như Nguyễn Tiến Trung, như Lê Thị Công Nhân và rất nhiều đồng đội của các bạn. Dù các bạn có phải hy sinh cũng là hy sinh rất vẻ vang cho Dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn ngã xuống sẽ có hàng triệu, hàng triệu người đứng lên thay các bạn. Các bạn cứ vững tâm trên con đường đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do, nhân quyền cho Dân tộc nói chung, cho chính mình và gia đình mình nói riêng!.

 Nếu tuổi trẻ ngày nay các bạn cứ làm ngơ, cứ say sưa với các chương trình vô bổ của bè lũ lừa đảo, bịp bợm… trên màn ảnh nhỏ để quên đi cái nhiệm vụ tối thượng của tuổi trẻ thì các bạn sẽ có tội với Dân tộc Việt Nam, có tội với lớp trẻ ở những thế hệ tiếp sau… Để rồi: Lớp trẻ tương lai của chúng ta phải gánh chịu nhiều hậu quả rất nặng nề : "Trẻ em hôm nay, con nợ ngày mai (!)".

Chúc các bạn thành công trên con đường đấu tranh đòi dân chủ hoá đất nước!

11.Thông báo

Kính thưa các quý vị !

Sau khi được Tổng thư ký Đảng dân chủ XXI Hoàng Minh Chính nghiên cứu kỹ lịch sử bản thân. Tổng thư ký Đảng dân chủ XXI xét thấy Trần Anh Kim đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng Dân Chủ XXI. Ngày 10 - 11 - 2006, TTKĐDC XXI đã ra quyết định đặc cách cử tôi làm Uỷ Viên Trung Ương Đảng Dân Chủ XXI. Quyết định đã được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng mọi người cùng biết.

Phát hiện được điều này bè mảng, phường hội giặc nội xâm lồng lộn cử lực lượng an ninh bám sát tôi từng bước, không cho tôi tiếp xúc với nhân dân. Dân đến nhà tôi đều bị bọn chúng gây khó dễ kể cả đánh đập. Chúng viết bài bôi nhọ, nói xấu tôi như bài "thực cất" tôi đã tung lên mạng để các quý vị cùng biết. Một tổ chức đảng viết bài bôi nhọ một công dân không đề ngày, tháng, không con dấu, không chữ ký, không xứng tờ giấy lộn vậy mà từ thường vụ tỉnh uỷ Thái Bình đến các chi bộ cứ răm rắp nghe theo. Thử hỏi: từ bí thư tỉnh uỷ đến các đảng viên có xứng đang là đảng tiên phong nữa hay không ?.

  Lúc tuổi còn trẻ, chí đang sung, được nghe những lời đường mật của cộng sản tuyên truyền như rót vào tai… Thấm nhuần những lời hiệu triệu ấy, tôi đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho chính thể này. Khi về nhận công tác quân sự địa phương, bao nhiêu những điều suy nghĩ tốt về "Đảng" và chính quyền sở tại tan biến.

Được "Đảng" thổi hồn, tôi xung trận chống giặc nội xâm từ năm 1991 như việc viết tâm thư tố cáo Ban thường vụ tỉnh uỷ Thái Bình đứng đầu là Chu Văn Rỵ, bí thư tỉnh uỷ dung túng buôn lậu, ăn chặn của nhân dân, rồi đổ xuống biển 7 nghìn tấn thóc không một chút xót xa. Nguyễn Đức Hạnh đại tá tỉnh đội trưởng cho quân buôn lậu 6 kg thuốc phiện qua biên giới Trung Quốc, bị bại lộ xuất tiền hối lộ công an Trung Quốc bôi nhọ danh dự QĐND Việt Nam và hiện nay bọn quan tham ăn cướp đất của dân vô tội vạ v.v. và v.v. Lập tức bao nhiêu hậu quả xấu dồn dập dáng xuống đầu và nay bọn chúng liên tục dựng chuyện bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu, o ép, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với tôi.

Thực lòng tôi không muốn nói về mình. Nhưng vì lũ đầu củ chuối, óc Lý Thông quá đểu, buộc tôi phải sơ lược về lịch sử bản thân để các quý vị nắm được làm cơ sở để nhìn thấu tâm can chế độ Cộng sản độc tài toàn trị, loại ăn cháo đá bát đối với tôi và gia đình tôi như thế nào ?.

Kính thưa các quý vị ! 

Khi còn quàng khăn đỏ, tôi đã biết kẻ khẩu hiệu ở các biển tường xóm thôn, biết chỉ huy đội thiếu niên đi hô khẩu hiệu khắp mọi chốn, mọi nơi để tuyên truyền, cổ vũ… ủng hộ chính phủ. Học cấp II, tôi đã biết dành hai buổi tối (thứ 5, chủ nhật) dậy chữ cho các bạn không có điều kiện đi học. Chưa đến tuổi thành niên, nhưng tôi đã là lao động chính của gia đình. Không có phong trào nào của hợp tác xã là tôi không tham gia, kể cả việc vác súng ra ụ trực chiến… và việc nào cũng đạt năng xuất, chất lượng, hiệu quả. Những năm học cấp II, năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, của huyện, kể cả tỉnh. Vào đoàn là làm bí thư chi đoàn. Học cấp III, làm bí thư chi đoàn, năm nào tôi cũng được huyện đoàn Vũ tiên tặng giấy khen. Vào quân ngũ ở đơn vị nào tôi cũng được bầu làm bí thư đoàn. Vào đảng là làm công tác đảng. Tóm lại, ở bất kỳ vị trí nào tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 1988, từ biên giới phía Bắc tôi được điều về Thái Bình, năm 1989 được điều về thị đội, được bầu làm bí thư đảng uỷ quân sự, trung tá phó chỉ huy trưởng về chính trị. Hưởng ứng phong trào "Làm giầu đánh thắng" do quân khu uỷ quân khu ba phát động, đúng vào lúc Nhà nước mở cửa. Được đảng uỷ và tập thể chỉ huy phân công phụ trách làm kinh tế. Mặc dù là cán bộ chính trị nhưng khi được phân công việc gì cũng vui vẻ, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm. Trong quá trình làm kinh tế tôi phát hiện Bùi Minh Vượng chỉ huy trưởng lợi dụng chức quyền ăn cắp, vun vén cá nhân, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống người cán bộ…. Không thể đừng được nữa, tôi đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện trên, lập tức bị bọn chúng bu lại vu cáo trả thù, trù dập rất dã man. Vượng báo cáo với cấp trên, vu cho tôi làm kinh tế cá nhân, trong khi chính Vượng là người phân công tôi phụ trách tổ kinh tế.

 Thời gian tôi được phân công phụ trách làm kinh tế, lãi xuất Ngân hàng rất cao (14% tháng sau xuống còn 5,5%). Tôi thay mặt đơn vị ký khế ước vay của các ngân hàng 273.442.403đ, đến ngày 30/7/1994 Ngân hàng đã thu về 283.642.053đ (chưa tính các khoản tiền bọn chúng tự tiện trừ lương của tôi không hề thông báo). Ngoài số tiền đó ra, bị can Nguyễn Minh Quyền còn thế chấp cho Ban quân sự thị xã Thái Bình 2 ngôi nhà mà cho đến tận ngày hôm nay án phúc thẩm số 85/PT2 ngày 03/01/1995 vẫn tuyên duy trì lệnh kê biên 2 ngôi nhà của bị can Nguyễn Minh Quyền để thực hiện thi hành án. Còn viện kiểm sát quân sự quân khu ba thì ngang nhiên ăn cướp của ban quân sự thị xã 22.400.000đ để biếu không bị can Nguyễn Minh Quyền rồi trắng trợn đổ cho tôi chiếm đoạt số tiền đó. Vấn đề kinh tế rõ đến như vậy, nhưng bè mảng, phường hội giặc nội xâm bị tôi tố cáo được lũ đầu củ chuối, óc Lý Thông thuộc các cơ quan pháp luật QK3 và Bộ quốc phòng bao che, o bế. Chúng cố ý vu cho tôi tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN" mà trước đó 2 tháng 6 ngày, Ngân hàng đã thu đủ tiền gốc và còn thu được hàng chục triệu tiền lãi, 2 ngôi nhà thế chấp còn nguyên vẹn. Song chúng vẫn quyết định đưa vụ án ra xét xử, quá trình tranh tụng chúng không chứng minh được tôi phạm tội như quyết định truy tố, chúng chuyển tội danh khác nặng hơn rồi tuyên phạt 24 tháng tù giam, bắt bồi thường 53.640.085đ. Tôi kháng cáo toàn bộ bản án. TAQS TW xử phúc thẩm về phần dân sự bọn chúng không kết được tôi chiếm đoạt cũng như làm thất thoát của Nhà nước dù chỉ là một xu và đề nghị cấp giám đốc thẩm xem xét. Nhưng phần hình sự vẫn tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Nếu những kẻ đầu củ chuối, óc Lý Thông bất nhân không còn tính người, làm phép chia số nguyên chưa thạo của các cơ quan pháp luật QK3 và Bộ quốc phòng kết cho tôi tội phụ trách làm kinh tế đã làm ra lãi nộp đủ chỉ tiêu cho ban quân sự thị xã để chia nhau ăn, nộp đủ tiền gốc cho Nhà nước và Ngân hàng còn thu được hàng chục triệu đồng tiền lãi, 2 ngôi nhà thế chấp còn nguyên!. Nhưng chỉ vì tôi không biếu lũ đầu củ chuối, óc Lý Thông nên phải chịu tội…như vậy thì tôi không thể nào cãi được. Pháp luật Việt Nam là như thế đó.

Bọn chúng còn ngang nhiên đưa một đảng viên "ĐCSVN" còn nguyên đảng tịch ra tòa. Rõ ràng bọn chúng là đế quốc (chi tiết, mời các quý vị xem thư tố giác đề ngày 15/7/2007).

Kinh thưa các quý vị ! 

Sinh thời Lê Nin nói: " Tham nhũng là một trong những căn bệnh nẩy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy nhà nước do giai cấp bóc lột nắm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương. Trong các bộ máy nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng phục vụ cho lợi ích riêng của chúng"

Việt Nam đã được thế giới xếp hạng tham nhũng thuộc loại nhất nhì thế giới. Chính Đảng cộng sản độc tài đã phải thừa nhận tham nhũng là quốc nạn, là giặc nội xâm…!. Cũng có nghĩa là nhà cầm quyền Việt Nam thuộc loại nhà nước độc tài, suy đồi, thiếu kỷ cương cũng thuộc loại nhất nhì thế giới !.

Khi còn là Bí thư đảng uỷ quân sự, nghe theo lời hiệu triệu của "Đảng", tôi vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng với bè mảng, phường hội giặc nội xâm. Lập tức tôi bị bọn chúng bu lại vu cáo trả thù, trù dập cướp trắng tay, bởi cuộc đấu tranh của tôi là đơn phương độc mã. Nay nhân dân đã thấy rõ sự suy đồi của chính thể, họ lần lượt nổi dậy biểu tình vạch trần bộ mặt thối tha, mục ruỗng của chế độ đương thời. Đó là cơ sở, là nền tảng cho những cuộc đấu tranh tiếp theo dành thắng lợi và tôi cũng không còn cô đơn nữa. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta được cả thế giới - nhất là kiều bào ở nước ngoài cùng lên tiếng ủng hộ. Nhân dân quốc nội càng có cơ sở giữ vững niềm tin.

Qua phương tiện thông tin đại chúng tôi thấy: một cô gái ở Hải Phòng phát biểu rất hay. Cô nói: "Nếu Đảng, nhà nước coi những người đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam là phản động, thì tôi sẽ tình nguyện làm đơn xin đi theo những người phản động ấy". Thật tuyệt vời, hoan nghênh quan điểm của nữ thanh niên trẻ đầy bản lĩnh, đầy triển vọng và mong rằng Việt Nam sẽ có rất nhiều những người như cô gái Hải Phòng. Những đảng viên cùng sinh hoạt với tôi thủa trước gặp tôi anh, em nói: "Họp chi bộ họ đưa chuyện của anh ra bàn, chúng em phát biểu thẳng thắn là: Đảng, nhà nước này làm hỏng ông Kim chứ ông Kim không bao giờ hỏng". Các nhà trí thức thì nói: "Thời gian Apếch họ mở bức tường lửa chúng em được đọc hết các bài viết của anh trên mạng, 70% ủng hộ anh" và rất nhiều người kể cả trong và ngoài nước điện hoặc đến tận nhà động viên tôi, họ nói: "Đấu tranh mang lại quyền lợi cho nhân dân anh không bao giờ cô đơn". Đó là những món quà tinh thần rất bổ ích đến với tôi. Tôi biết ơn tất cả các bạn xa gần kể cả trong và ngoài nước đã thường xuyên theo dõi động viên cổ vũ tôi.

Xét thấy cuộc đấu tranh này phải nâng tầm hơn nữa, muốn thế phải có tổ chức, phải có lãnh đạo…. Bởi vậy khi Bác Hoàng Minh Chính sáng lập ra Đảng Dân Chủ XXI tôi tình nguyện đi theo Bác. Được Bác đặc cách bổ sung vào Uỷ Viên TW Đảng Dân Chủ XXI, tôi cảm ơn Bác rất nhiều. Và hôm nay tôi chính thức trịnh trọng tuyên bố với nhân dân cả trong và ngoài nước và xin hứa: Tôi sẽ hoạt động theo cương lĩnh của Đảng Dân Chủ XXI đúng tầm cỡ, nhiệm vụ, chức năng được phân công. Với bạn bè đồng đội tôi sẵn sàng gặp và nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng khi làm việc, bất kể là việc gì đều phải ngang tầm. Tất cả các bài viết tôi từ nay đều đề: Trần Anh Kim - Uỷ Viên TW Đảng Dân Chủ XXI.

Xin kính báo để toàn thể nhân dân trong và ngoài nước tường. Mong toàn thể đồng bào hãy đoàn kết kề vai sát cánh cùng nhau đứng lên đồng tâm hiệp lực kiên quyết tiêu diệt giặc nội xâm để cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu theo phương châm đối thoại hoà bình bất bạo động trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đoàn kết, anh nói tôi nghe, tôi nói anh nghe. Với tư tưởng chỉ đạo là "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật".

Thông báo này cũng như các bài viết tiếp theo tôi phát lên mạng, tôi tin rằng bọn chúng sẽ tiếp tục điên cuồng và dở mọi thủ đoạn hại tôi. Nếu chúng có bất kỳ biểu hiện gì đối với tôi. Tôi mong đồng bào cả trong và ngoài nước những người thực sự yêu tự do, dân chủ, nhân quyền kiên quyết đấu tranh theo tư tưởng chỉ đạo nêu trên để thực hiện dân chủ hoá đất nước hãy cùng nhau xuống đường biểu tình phản đối việc trả thù dã man, tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với tôi và tha thiết mong Chính phủ các nước đứng đầu là Chính phủ Mỹ hãy mạnh mẽ lên án chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam nói chung và những người giám đứng lên chống lại chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng, suy đồi nói riêng để giải thoát cho nhân dân Việt Nam đã và đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bóc lột đến tận xương, tận tuỷ.

Kính thưa các quý vị ! 

Lâu nay tôi tạm dừng chưa lên tiếng. Đầu tháng 10/2007 tôi có mấy bài phát mạng và trả lời phỏng vấn. Lập tức bọn chúng cho quân vây ép, dùng máy cắt sóng điện thoại của tôi. Ngày 10/10/2007, tôi đã có thư gửi giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu chấm dứt trò này nhưng không thực hiện và tiếp tục tái diễn như thời kỳ hội nghị APEC đối với tôi (xem lá thư gửi giám đốc Công an Thái Bình gửi kèm), để các quý vị biết được Công an Nhân dân coi hiến pháp, pháp luật Việt Nam như thế nào. Tôi tha thiết mong các quý vị vào cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa lên án những hành vi, vi hiến của tập đoàn giặc nội xâm và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải xử lý nghiêm minh những kẻ dẫm đạp lên hiến pháp và pháp luật để lập lại trật tự kỷ cương phép nước.

Nhân đây tôi xin thông báo cho các quý vị rõ: Dàn máy vi tinh của tôi bị Công an thành phố Thái Bình thu trái phép, nay đã trả đầy đủ. Ngay ngày ấy tôi đã công bố: nếu công an muốn thu phải ra quyết định. Khi tôi cầm quyết định trong tay, tôi sẽ tung lên mạng cho cả thế giới biết. Tôi tin rằng nhân dân, nhất là Kiều bào ở nước ngoài sẽ giúp tôi gấp 10 lần như thế.

12. Thái Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2007

Thân gửi: Đ/c Trần Văn Vệ - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ - Đại tá giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thưa đ/c giám đốc:

Từ lâu tôi đã coi đ/c như người thân, nên bao nhiêu chuyện cán bộ Công an Thái Bình gây khó khăn đồng thời xúc phạm danh dự, nhân phẩm tôi, tôi đã 3 lần viết thư phản ảnh gửi đ/c. Ngày 27/8/2007, tôi tiếp tục có thư gửi đ/c bày tỏ rõ quan điểm của mình. Sau đó tôi có thư đề ngày 15/9/2007, gửi TBT và các Uỷ viên BCT khoá X, gửi các cơ quan làm công tác đảng từ cơ sở đến TW trong đó có đ/c. Song điều kỳ lạ là: tuyệt nhiên tôi không được hồi âm. Lá thư đề ngày 27/8/2007 và 15/9/2007, tôi đã nói rõ: Nếu các ông cứ tiếp tục im lặng khinh thường ý kiến công dân…. Tôi sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của tôi trước bàn dân thiên hạ để nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới biết sự thật về Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới. Song tất cả đều im lặng.

Khi tôi bày tỏ quan điểm của tôi trên trường quốc tế thì: Ngày 08/10/2007 đ/c tiếp tục cho quân vây ép, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bôi nhọ tôi. Tôi không ngờ rằng các đ/c đều là những người có học, mà việc sử sự giữa người với người lại không bằng kẻ vô học (!).

Những việc làm của một số cán bộ Công an Thái Bình đã vi phạm nghiêm trọng điều 69 hiến pháp 1992, điều 121 Bộ luật Hình sự. Chúng ta đang sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nhưng là cơ quan bảo vệ pháp luật lại không hề gương mẫu chấp hành, lại còn trắng trợn dẫm đạp lên Hiến pháp, pháp luật như thế liệu có nên chăng ?.

Nay một lần nữa, tôi viết thư này gửi đ/c. Đề nghị đ/c dẹp ngay cái trò vi hiến ấy đi. Nếu không, tôi sẽ chính thức có thư kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, Uỷ ban bảo vệ Nhân quyền Quốc tế, Chính phủ Hoa kỳ và loài người yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền trên toàn thế giới vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề này. Cho đến giờ, tôi không còn gì để tin cái đảng và nhà nước này nữa !. Tới lúc phải làm như vậy đ/c đừng có đổ lỗi cho tôi là không thiện chí.

Chúc đ/c mạnh khoẻ làm việc công tâm và luôn luôn gương mẫu sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật !.

 Chào thân ái.

Trần Anh Kim 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn