BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73518)
(Xem: 62250)
(Xem: 39445)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nhớ anh Kha Tư Giáo

25 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 1547)
Nhớ anh Kha Tư Giáo
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
12Vote
23
Thân gửi anh Trần văn giang

Nhân được một người bạn gửi cho xem bài Kha tư Giáo người chiến sĩ bất khuất của tự do của anh đăng trên web Hưng Việt. Vì tôi cũng đồng tù với anh Giáo từ ngày nhập trại tù thành Ông Năm Hóc môn. Tới hạ tuần tháng 12/75 là ngày tôi phải chuyển trại thì tôi không còn được biết tin gì về anh Kha tư Giáo nữa. Rất cám ơn anh đã cho biết những chuyện xảy ra cho anh Giáo sau ngày tôi xa anh. Mặc dù chỉ cùng tù với anh vẻn vẹn có mấy tháng song tôi muốn bổ túc thêm đôi điều quan trọng trong thời gian cùng tù với anh Giáo mà trong bài viết của anh không thấy đề cập đến. Vào cuối năm 1980 khi còn ỏ trong trại tỵ nạn tôi có nhận được mười mấy số báo Văn nghệ tiền phong cũ phát hành bên Mỹ do 1 người bạn từ Mỹ gửi để tôi đọc cho đỡ buồn trong đó có mấy số báo cũng có kể về chuyện anh Kha tư Giáo xong có lẽ chỉ viết chung chung do đó nay tôi đã không còn nhớ nữa. Xong trước khi vào đề tài chuyện này, mà qua những chuyện về tù cải tạo mà tôi đã được đọc không thấy nói đến. Đó là tôi muốn nói lên cái tâm trạng 1 số lớn bại binh chúng tôi thật bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào cảnh tù của CS và tôi cũng vậy 1 lính KQ với 22 năm là chuyên viên nên đã có nhiều kinh nghiệm về ngành kỹ thuật xong lại quá ngỡ ngàng khi phải bước vào cảnh tù đày dưới quyền sinh sát của kẻ chiến thắng đày thủ đoạn , xảo trá và đày mưu mô tới độ 1 số anh em đã không khảo mà xưng do đó theo tôi chúng ta thua là phải xong tôi cũng có chút an ủi là đến các vị sừng sỏ của thế giới tự do còn phải mắc lợm hay giả vờ mắc lợm chúng cơ mà.

Sau khi chúng dùng xe bít bùng chở chúng tôi chạy vòng vo tam quốc để hy vọng chúng tôi không biết được địa danh nơi giam giữ tới 1/2 đêm về sáng mới tới thì các anh em đã truyền tai nhau Thành ông Năm. Vì tôi là linh KQ nên tôi hoàn toàn bỡ ngỡ trước địa danh này xong qua khảo sát sơ khởi tôi nghĩ có lẽ trước đây là trại của ngành quân cụ vì có rất nhiều các cơ phận về xe cơ giới ngoài ra còn vương vãi rất nhiều súng ống đạn dược không biết chúng chưa kịp thu giữ hay cố tình để lại để xem phản ứng của chúng tôi ra sao. Rồi mặc dù không có ai ra lệnh mấy ngày đầu 1 số anh em đã tự động gom tất cả số vũ khí nơi khu mình rồi trao nộp cho ban quản giáo

Ngay sáng hôm đó khu chúng tôi đã nhận được 1 số chảo gang lớn không có nắp và tôi thật ngạc nhiên khi được biết ngoài dùng để nấu thức ăn còn dùng để nấu cơm nữa vì theo tôi thì dùng chảo lại không có nắp thì làm sao com có thể chín nổi và tôi thật phục tài khi thấy các anh nuôi bất đắc dĩ của chúng tôi đã dùng bao tải thấm nước phủ lên chảo cơm đã cạn nước dù rằng khi cơm chín mặt trên cùng thì vàng khè do mầu của bao tải thôi ra.

Sau đây là 1 số suy nghĩ ấu trĩ của tôi và 1 số bạn tù.

Tới trưa thì ban quản giáo ra lệnh cho chúng tôi đào giếng để lấy nước khiến tôi vô cùng thắc mắc : chỉ học tập chính sách có 10 ngày thì đâu cần phải đào giếng làm gì

Cái ngớ ngẩn thứ nhì.

Chúng tôi được chỉ thị mang tiền hoạc gạo để học tập 10 ngày xong cả mấy ngày qua chẳng thấy ban quản giáo đả động gì đến chuyện này nên hầu hết đều đâm lo và yêu cầu thu nhận tiền hoặc lương thực của chúng tôi mang theo thế mà phải năn nỉ nhiều lần ban quản giáo mới miễn cưỡng nhận và chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng họ nhận thì có nghĩa là chỉ xa nhà có 10 ngày mà thôi

Cái ngớ ngẩn thứ ba.

Ban quản giáo ra lệnh cho chúng tôi thiết lập danh sách các quân nhân với đầy đủ cấp bậc , chức vụ . . . Xong các anh biệt phái sang dân sự làm việc thấy người phụ trách lại ghi chung vào 1 list thì lại yêu cầu phải làm danh sách riêng vì nghĩ rằng biệt phái thì nhẹ tôi hơn là những người cầm súng nếu lại cùng chung 1 danh sách thì bị vạ lây với chúng tôi Kết quả là sau này tất cả các anh đó đã bị vỡ mày vỡ mặt về ngành biệt phái này.

Rồi các cha các sư trong quân đội chỉ đơn thuần lo việc tín ngưỡng cho quân nhân thì theo tôi đâu có tội gì về sau tôi mới vỡ lẽ là theo Cách miệng thì các cha các sư đã lợi dụng thần quyền để quân sĩ hăng hái chiến đấu vì vậy tội của họ còn nặng hơn cả những người cầm súng.

Rồi các bác sĩ quân y chỉ đơn thuần lo việc chữa trị cho các quân nhân bị thương khi chiến đấu ngay cả dối phương bị bắt nếu bị thương cững chữa trị , chẵng bao giờ phân biệt đối xử bạn hay thù nơi chiến tuyến thế mà cũng bị tù mút chỉ vì theo kẻ chiến thắng là chữa để cho các thương binh sớm lành để tiếp tục chiến đấu còn chữa trị cho đối phương chỉ là 1 hình thức tuyên truyền mà thôi ! Tiền nhân quả thật không sai khi nói “ Miệng kẻ sang có gang có thép . . “ nhất là miệng lưỡi của kẻ chiến thắng lại là CS.

Và sau đây là 1 vài chuyện khôi hài đen trong thời gian tôi bị tù ở thành Ông Năm.

Có lẽ không ngờ là chúng lại có thể chiếm được toàn miền nam nhanh đến như vậy do đó tạm thời phải cho bộ đội cai quản chúng tôi nên tương đối họ còn có đôi chút tình người Người quản giáo coi chừng chúng tôi là 1 người dứng tuổi lâu lâu xuống nói chuyện trời mưa trời nắng với chúng tôi. Khi nói tới chuyện bầu bán của CS ông ta nói thì cũng đâu vào đó trước rồi .Thấy ông ta vấn thuốc hút bằng giấy vở học trò tôi mới nói : sao bác không lấy loại giấy vấn thuốc đã phát cho chúng tôi mà vấn thuốc ? Ông ta mới nói : Tôi dùng giấy này quen rồi nên hút mới đã.

Ban đêm chắc là các bộ đội thay phiên đến canh gác khi đi ra ngoài chúng tôi phải hô to : “ báo cáo cán bộ đi tiểu “ xong 1 số các bạn tù trong đó có tôi thì lại hô “ báo cáo cán bộ đi đái “ xong 1 lần bị 1 tên bộ đội mặt mũi non choẹt có lẽ là có chút học thức sửa lưng : Anh đã từng là sĩ quan sao lại ăn nói kỳ cục vậy ! tôi phải xin lổi và chống chế là nếu tôi nói đi tiểu e rằng có cán bộ không hiểu vì đã có 1 vài bạn tôi đã bị mắng là đi đái thì nói mẹ là đi đái cho rồi lại còn bày đặt nói văn chương.

Trong thành Ông Năm còn có 1 vài xe nâng hàng loại lớn mà các lốp xe đường kính cả trên 1 thước một số anh em đã sì lốp sau đó hè nhau mỗi anh cắt 1 mảnh để làm dép lốp Còn xi măng thì chất dống trong kho. Các tù thiếu giấy xé bao xi măng làm giấy viết khiến bao nào cũng bị rách các bạn tù lại lấy nước tưới vào đống xi măng cho khỏi bụi mà bộ đội canh gác thì đấu có để ý đến sự phí phạm đến như như vậy và chỉ vài tháng sau tất cả các bao xi măng chồng chất trong kho đã cứng thành đá.

Nói chung chỉ khi nào có cán bộ của thành ủy xuống kiểm tra hoặc lên lớp thì mới cảm thấy ngột ngạt mà thôi, có 1 lần 1 tên thành ủy xuống tập họp các tù nhân toàn trại để nói chuyện và khi hắn nhắc lại những lời yêu cầu của chúng tôi cần có cuốc, dao để phát các bụi cây, cỏ lác xung quanh trại hắn ta nói tại sao các anh không chịu khắc phục? Các anh có biết rằng trong thời gian chống Mỹ cứu nước chỉ có 1 cái kìm duy nhất tôi đã tháo toàn bộ cái xe tăng ! khiến cho các thính giả 1 số lớn là SQ trong ngành kỹ thuật trong đó có tôi muốn khóc thét lên vì không ngờ hắn ta lại có thể nổ to đến như vậy.

Trên đây là 1 phần trong những ấn tượng trong thời gian tù đày mà mãi mãi không bao giờ tôi có thể quên được. Nay trở lại chuyện anh Kha tư Giáo

Khi Anh nói về con người của anh Giáo thì tất cả đều đúng xong bảo là anh Giáo gầy gò thì có lẽ về sau này chứ khi mới nhập trại tù anh Giáo không gầy 1 chút nào. Anh rất cao ráo khỏe mạnh, qua cặp kính trắng ra dáng là 1 nhà trí thức. Sở dĩ anh Giáo đã gây ấn tượng với tôi vì sau làm những việc như mợi người anh thường mắc cái võng ở 1 xó rồi qua cặp kính trắng anh nằm đăm chiêu tư lự như không muốn nói chuyện với ai. Và rồi sau đó toàn trại đều biết đến anh vì anh dứt khoát không nhận có tội với cách mạng. Rồi sau đó anh được chuyển sang đội của tôi do đó tôi và các bạn khi họp trong đội thường xuyên được nghe anh Giáo đấu khẩu bốp chát với tên cán bộ phụ trách khiến trên thành ủy phải đưa cán bộ thứ dữ dối thoại tay đôi với anh Giáo. Mặc dù 2 người nói chuyện ở ngay phòng xong chúng tôi đều lảng ra chỗ khác nhưng liếc thấy anh Giáo mặt mũi đỏ gay và cả 2 một đôi khi còn lớn tiếng với nhau nên chúng tôi cũng đoán là tên cán bộ đó chẳng thể nào khuất phục để anh Giáo phải nhận tội và sau đây là những lời đối thoại bốp chát trong những giờ học tập trong đội tôi giữa anh Giáo và các tên cán bộ khiến cho chúng phải cứng họng.

Tên cán bộ đang thao thao đề cao những ưu việt của xã hội chủ nghĩa thì anh Giáo giơ tay xin phát biểu :

“Cán bộ đề cao xã hội chủ nghĩa chúng tôi nghe thấy khó hiểu và cao xa quá xong thực ra chúng tôi không cần biết mà cũng không cần hiểu làm gì và dân miền nam chúng tôi chỉ đơn giản hiểu cái chủ nghĩa nào mang lại cơm no áo ấm hạnh phúc cho người dân đó mới là chủ nghĩa ưu việt mà thôi.

Một lần khi lên lớp trong đội của tôi tên cán bộ nói : “ Các anh ráng học tập tốt để về chứ nhà nước đâu có cơm gạo nhiều để nuôi các anh.”

Thấy anh Giáo giơ tay phát biểu tên cán bộ phải miễn cưỡng để cho anh Giáo nới : “ Cách mạng bảo chúng tôi đi học 10 ngày mà cho đến nay đã mấy tháng rồi vẫn giữ chúng tôi lại chưa cho về nay lại nói là không có cơm gạo để nuôi chúng tôi là làm sao ?”

Tên cán bộ sửng cồ “ai nói với các anh là chỉ đi học tập có 10 ngày ?”

Anh Giáo :” “Một lời nói của các mạng để 99% người dân hiểu lầm vậy thì đó là lỗi của người dân hay của cách mạng ?”

Tên cán bộ bị cứng họng mặt mũi đỏ gay tức tối rồi từ đó về sau hắn ta không cho anh Giáo phát biểu nữa.

Và đó cũng là lý do trên thành ủy đã phải cử 1 tên cán bộ xuống đấu lý với anh Giáo và qua chuyện có tội hay không có tội 1 lần anh giáo đã minh định về cái đề tài này trong 1 lần học tập : Nếu trong quá khứ vì tôi mặc bộ đồ quân nhân là có tội thì tôi đồng ý còn nếu không thì dứt khoát tôi không những không có tội mà còn có công với cách mạng vì khi trong quân ngũ tôi là sĩ quan thanh tra xong tôi không đi thanh tra mà chỉ ngồi ở văn phòng rồi làm báo cáo láo. Sau đó tôi cởi bộ đồ quân nhân biệt phái sang làm việc bên ngân hàng thì không còn dính dáng gì đến việc của nhà binh nữa thì cán bộ hãy cho tôi biết là tôi có tội ở điểm nào?

Tuy anh Giáo không bao giờ tâm sự với tôi xong qua ánh mắt và thái độ thấy anh có thiện cảm với tôi. Một đôi khi còn vui vẻ gọi tôi bằng bố nên một hôm thấy anh dứng tư lự ở 1 góc sân tôi lại gần bắt chuyện rồi nói : “Tất cả chúng tôi đều rất cảm phục khi biết anh dứt khoát không nhận tội xong chúng ta giống như con cá đang nằm trên thớt rồi dù anh có lý xong 1 kẻ chiến thắng không còn tình người nếu nó đuối lý thì trước sau gì nó cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn đê hèn để hại anh. Anh nên cùng với chúng tôi tạm thời nín thở qua sông thì hơn. Nếu anh nghĩ là nay anh lại nhận tội thì các bạn tù sẽ cười anh vì tiền hậu bất nhất thì hoàn toàn chúng tôi không bao giờ lại có ý nghĩ như vậy đâu.”

Khi nghe xong lời khuyên của tôi anh Giáo đã vừa cười vừa nói “Rất cám ơn bố về những lời khuyên xong chuyện này con đã tính toán kỹ rồi”.

Tôi thật giật mình vì nghĩ rằng chắc đã có cây cổ thụ nào đằng sau trợ lực và chỉ dẫn nên anh mới kiên quyết như vậy nên tôi vội vàng nói “vì không ngờ anh đã có chủ đích nên tôi mới đơn giản khuyên anh mà thôi. Nay tôi xin thành thực xin lỗi và xin phép cho tôi rút lại lời khuyên anh vừa rồi.”

Thế rồi vì phải chuyển trại rồi biết bao chuyển sảy ra trong cảnh đời tù tội nên tôi cũng chẳng còn thì giờ để nghĩ đến anh Giáo nữa, một đôi khi có nghĩ đến anh thì tôi cũng chặc lưỡi : có cây cổ thụ đằng sau thì chắc không sao đâu.

Khi ra tù khoảng giữa năm 80 khi đang đi bộ qua cầu Hang Gò vấp chợt gặp 1 bạn cùng tù ở thành ông Năm. Sau khi chào hỏi thì anh ta nói “bạn còn nhớ Kha tư Giáo không rồi anh ta nói tiếp Kha tư Giáo chết rồi. Tụi cán bộ cài người vào để dò la và kích động. Anh Giáo đã mắc mưu. Sau khi tra khảo đánh đập đã nhốt anh Giáo vào conext cho ăn cơm trộn nhiều muối xong lại không cho uống nước. Thỉnh thoảng chúng tôi lén cho anh Giáo chút nước. Có cái kính cận thì đã bị vỡ, khi dắt ra ngoài anh đã bị mất thăng bằng không đi được chúng tôi phải dìu đi. Rồi sau đó anh Giáo như phát điên rồi từ trong conext liên tục chửi CS. Rồi 1 buổi sáng chúng tôi thật ngậm ngùi khi được tin anh đã chết trong conext vì đói vì khát vì uất hận . . .

Anh Giáo ơi ! tuy anh đã phải nằm xuống trong tủi hận xong nay hồn anh đang được sống trong 1 thế giới không thù hận đầy tình yêu thương hãy phù hộ cho tôi một người bạn vong niên của anh còn có đủ nghị lực để có thể lê lết sống trọn kiếp đời lưu vong.

Nguyễn Tất Đắc
11/2007
Ý kiến bạn đọc
30 Tháng Mười Một 20173:28 SA
Khách
Chúng tôi, một nhóm bạn nhỏ, mới lập một website để vinh danh các chiến sỉ miền Nam.
Rất mong muốn được trích đăng bài nhớ anh Kha Tử Giáo.
Xin cho biết có gì trở ngại không.
Cám ơn nhiều
website: southvietnamstory.online
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn