BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63006)
(Xem: 58168)
(Xem: 35633)
(Xem: 27904)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hà Nội mùa này lắm...những cha nuôi

08 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 663)
Hà Nội mùa này lắm...những cha nuôi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Phóng sự nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3


Xa Hà Nội lâu ngày, ai cũng muốn nghe chuyện gì vui vui một chút giữa thời mở cửa, mà không ngờ chuyện vui nhất Hà Nội bây giờ là phong trào “xây nhà tình nghĩa và nuôi con nuôi” của các vị quan chức lãnh đạo. Chả thế, các bà, các chị trong lúc than phiền về ông chồng “đốc chứng” của mình phải dùng thơ để tả:

Lúc thị Kính lúc thị Mầu
Váy dài, váy ngắn... biết đâu mà lần!










Cặp ôm che ngực xuân thì
Em đi hoa cỏ thầm thì trông theo!

Ảnh : Nữ sinh — Lê Hân
(V.T. "Hà Nội Mới")

Nghĩa là hầu hết các vị giám đốc trong các ngành ban, bộ sở, cục... hòn ở Hà Nội nói riêng và quan chức 63 tỉnh thành nói chung đều học đòi theo mốt tìm con trong đám sinh viên để “nuôi”, đến mức các bà vợ với đủ các kiểu ghen bóng gió xa, gần... Ba máu sáu cơn, vén váy quay cuồng phải “tâm bất tòng lực” thay vì “lực bất tòng tâm”.

Trong khi mọi thứ quan niệm đạo đức đắm chìm, thì tiền bạc lại thả nổi, ngấm ngầm điều hành chi phối. Quan trọng nhất, các bà vợ “Tấm–Cám” ngày xưa vốn là bạn học trường làng hay cùng cảnh sinh viên trọ học... nên bằng tuổi, nay đã trong độ tuổi sồn sồn, chẳng 49 đã qua thì 53 cũng sắp tới, khí huyết khô kiệt, kinh nguyệt không còn, chểnh mảng chuyện gối chăn, sợ “trò chơi vợ chồng” rừng rực lửa tình của chồng còn hơn sợ... ngày hành kinh mỗi tháng.

Thế là thừa quỹ làm chi chẳng bao nuôi... Tìm trong đám nhà hàng, gái gọi, bia ôm thì tốn kém, lại sợ dính HIV, AIDS, lậu, giang mai, viêm nhiễm, nên các quan đồng chí cứ việc nhào vào mấy nghìn... nàng sinh viên từ các tỉnh lẻ đổ về mà chọn. Dù bằng tuổi cháu, con cũng đánh đồng được hết, càng trẻ đẹp càng dậy mùi, càng có “giá”.

Trước cảnh đời ngoạn mục này, nhà thơ Trần Ngọc Thụ — nguyên trưởng ban đài tiếng nói Việt Nam phải nổi hứng làm thơ:

Trông xa, cứ tưởng... bác già
Lại gần mới biết: chỉ là... chú thôi
Cầm tay — đích thị anh rồi
Đè nhau xuống chiếu, là... tôi với mình!


Đọc đến đây chắc bạn đọc sẽ hỏi: các ông ấy “nuôi” con nuôi, cháu nuôi bằng gì khi đường lối của nhà nước quán triệt đến thế? Và “đường lông” (đồng lương) của cán bộ dù có cỡ cũng chỉ ở mức “thỏa mãn bần cố nông” thôi. Ngay chủ tịch nước cũng chỉ 3,7 triệu tiền Việt Nam, quy đổi không nổi 250 USD một tháng — bằng 1/50 của nước ngoài.

Xin thưa, luật của nhà nước Việt Nam từ trung ương hội phụ nữ đến trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đều “lửng lơ chính sách”, “đung đưa phong trào”, càng chống càng nảy nở phát sinh, càng “bắt cóc bỏ đĩa” thì họ hàng hang ổ nhà cóc càng nhảy tứ tung, phun nọc độc càng nhiều... Còn “đường lông” của quan đồng chí thì... vô tư đi, phép cộng của chế độ xã hội chủ nghĩa chúng ta là cộng tài sản của toàn dân lại và chia ra... cứ hết vua đến quan rồi, sau đó còn chút thừa thãi nào thì đến thường dân, thứ dân, tiện dân...









Sinh Viên Hải Phòng 1Chưa đủ…

Xưa ông bà dạy: Bồ dục (1) đâu đến bàn thứ tám, cám nhỏ đâu đến lượt lợn xề... Cho nên dân mình bây giờ mới thốt lên: “Thật không thời nào làm quan sướng như thời cộng sản và ngược lại không thời nào làm dân khổ như thời cộng sản”...

Ăn cắp của chủ nghĩa xã hội được coi là “việc cần làm ngay” trong thời đại “đổi mới tư duy” này. (Lạy giời, nếu quy vào tội thì 100% quan chức Việt Nam từ cấp phó trở lên phải vào tù, thì Việt Nam sẽ có vấn nạn tù nhân đông nhất thế giới thay vì tệ nạn tham ô tham nhũng đáng báo động nhất nhì hành tinh như hiện nay).

Sau khi chọn được con, cháu theo tiêu chuẩn định trước: Trẻ đẹp, sạch sẽ, có chữ nghĩa, các “ông bố tốt bụng” liền tiến hành bao nuôi. Người giàu, có dấn vốn, thường xuyên ky cóp, moi móc công quỹ được nhiều, mua hẳn căn hộ khép kín vài trăm triệu đến cả tỷ bạc cho con nuôi, rồi sắm sửa mọi đồ dạc trong nhà từ xe máy xịn, điện thoại di động, tủ lạnh, điều hòa, lò vi sóng, máy rửa bát, máy luộc trứng, làm bánh v.v., không kể mọi khoản học hành, sách vở, sinh nhật, vui chơi... Từ A đến Z, như với một cô vợ trẻ thực sự. Người nghèo hơn, chỉ chấm, mút phết, phẩy vài ba công trình nhỏ, thì thuê nhà ở cho “con nuôi”, mua xe đạp cho con đi... Thật là một nghĩa cử cao đẹp: áo lành, áo rách thương nhau, bầu kia với bí chung nhau một giàn...

Nhưng không, các ông bố này tuy “tốt bụng” nhưng thực dụng, đã mua đã nuôi rồi là phải có giá trị... sử dụng. Đi công tác, hội họp, tiệc tùng ở đâu cũng vác theo như thể thư ký riêng, còn ở Hà Nội thì năm ngày ba lần bố... ngả ra... đánh chén!

Ngưỡng đạo lý các đồng chí tự đặt ra cho mình là: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” ... thì bỏ qua, còn là xong béng hết, theo tinh thần thơ Tố hữu: “Người với người sống để yêu nhau”. Hơn nữa phải “Sống và làm việc theo gương Bác hồ vĩ đại”, như khẩu hiệu đề ra, trong khi Tố Hữu tả: Người không con mà có những triệu con... Tầm cỡ con cháu như các quan đồng chí thời nay, dẫu có rải con khắp Hà Thành này giỏi lắm cũng chỉ đến con số chục, trăm là hết xí quách. Thật là sự so sánh khập khiễng! Thế thì tội gì mà không “cởi mở toàn diện” (có gì thì cởi hết ra, mở hết ra) để ... nhìn thẳng vào sự thật và ... việc cần làm ngay (!) mà cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã kêu gọi trong ba giai đoạn “đổi mới tư duy” để còn “noi gương Người vĩ đại”.

Cánh chị em dù đa ngôn sắc sảo, thấu đáo, uy quyền đến mấy cũng phải chịu cảnh chia sẻ, nhịn nhục cay đắng, âm thầm này... Những ngày xưa thân ái, cảnh “cơm nhà, bụng vợ” nay còn đâu? Các bà biết rõ mười mươi là chồng mình thích ăn “phở” trong khi mình phải nhịn nhục, song khó lòng quy kết cho các quan được. Quỹ lương đều đặn một tháng hai kỳ quan vẫn nộp đủ, gia đình có nhu cầu gì đột xuất quan vẫn sẵn sàng chi. Tối nào không phải tiếp khách hoặc đi công tác xa, bao giờ quan cũng về nhà trước 6 giờ, niềm nở với vợ, chu đáo với con, cả quỹ lương, quỹ thời gian đều đảm bảo đúng quy tắc đã có từ thời “quan liêu bao cấp” giữa hai người là: “Lương đưa đủ, tối ngủ nhà”









Tranh thủ… Sinh Viên Hải Phòng 2

Điều lý tưởng ở các gia đình công nhân, viên chức khác, với quỹ thời gian bị kiềm tỏa và đồng lương có hạn lại là điều vô cùng bất hạnh với những gia đình mà ông chồng “tình nguyện” nuôi con hoặc cháu nuôi. Nhờ đương chức, đương quyền mà tiền chùa các ngài tiêu xả láng, còn tám tiếng nhà nước thì... bồ bịch là chính, ký cót phê duyệt, họp hành chỉ là phụ. Thời gian chia xẻ làm ba. Sáng họp giám đốc, chiều sa... lòng bồ (!)

Giữa biển người đông đặc mấy nghìn ả sinh viên trong thành phố, biết quan phải lòng ai, “xây tổ tò vò ở đâu”, “nuôi con nhện” vào lúc nào, quện nhau đi tới ngõ ngách xó xỉnh nào trong 36 phố phường Hà Nội mà rình chộp, mò đến? Cho dù có bắt tận tay lần này, day tận trán lần khác, chắc gì quan chừa nguyệt hoa...

“Đố ai nằm võng không đưa, ru con không hát anh chừa nguyệt hoa” như lời ru của các cụ? Nghề chơi quả là lắm công phu, một khi vấn đề đã trở thành mốt thời trang thì dẫu có trời than các quan cũng không ớn, lời than của các bà vợ đã là gì, mọi công quả thành tựu của đất nước theo quan điểm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” sẽ đi đến đâu nếu không qua cổng nhà hàng, khách sạn, bia ôm, hộp đêm, mát–xa mát–gần, vợ nhỏ, bồ cưng như thế này?

Chưa bao giờ “dịch vụ bố nuôi” lại phát triển mạnh đến thế. Các cô con nuôi vốn ý thức được việc làm “dại dột” của mình cùng tương lai mai sau mù mịt của họ mà không hề lấy làm áy náy vì “Cơ hội vận may chỉ có một lần? Chuyện bậy bạ, nhăng nhít vượt quá cả ngưỡng đạo lý và quan niệm đạo đức truyền thống trong “thời đại Hồ Chí Minh” đã là việc thường ngày ở khắp các tỉnh thành trung ương, do các quan đồng chí điều hành, cứ đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Văn hoá xã hội chủ nghĩa là gì nếu không phải là sự đang đi ngược lại tất cả các giá trị văn hoá truyền thống của tổ tiên để lại. Miệng nói điều vì dân, nhân nghĩa nhưng việc làm thì ngược lại 180 độ. Đã nói dối, còn ăn bẩn, làm càn, mị dân v.v… và v.v…









Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Mang dâng cho “bố” đời nàng lên hương!

Ảnh: Sinh viên karaoke với “bố nuôi”

“Chữ trinh đáng giá ngàn vàng” thật nhưng phải là ở giữa chốn đô thành hoa lệ bố giàu mẹ sang cơ! Còn cái gọi là sinh viên Việt Nam ở tất cả 64 tỉnh thành trong cả nước, nơi cha mẹ, anh chị, họ hàng, làng nước suốt ngày bán mặt cho đất, lưng cho trời rồi, thì lấy đâu ra? Đã “thắt lưng, buộc bụng” cho con ăn học thành người, thoát cảnh chân lấm tay bùn, úp mặt vào mông trâu, lấy đít trâu làm đích như cuộc đời cực khổ nhọc nhằn của họ, đã là may mắn lắm rồi. Vì vậy để cho cô con gái đến được trước cửa trường đại học dân lập quốc lập hoặc hệ mở rộng là hết cách! Mọi khoản đóng góp từ A đến Z họ chịu, không thắt được lưng, không buộc nổi bụng khi cả trăm người trong xã hội cùng ngồi lên đầu họ như thế.

Giữa cơ chế thị trường, oái oăm thay hạt thóc lại là thứ hàng hóa rẻ nhất, một vụ thu hoạch chỉ vẻn vẹn vài trăm nghìn... Trong khi tiền chi phí cho con ăn học đại học không tháng nào dưới nửa triệu đồng, bao gồm cả tiền thuê nhà ở trọ, tiền học phí, may sắm, sách vở, đồ đạc v.v... Họ đành đem con đến bỏ ...cổng trường. “Trăm sự nhờ các thầy các cô”... Mặc con xoay xỏa, vật lộn lấy. Đói, đầu gối phải bò, cách khôn ngoan được coi là hợp “mốt “ nhất là bò vào các cửa vụ, viện của các xếp, trước làm bồ nhí, vợ nhỏ sau còn hy vọng làm người của công ty... Còn không thì chẳng bao giờ mọc mụn, sủi tăm lên được? Cho dù mất cái “đáng giá nghìn vàng” mà có được cơ hội ở lại thành phố còn hơn giữ khư khư mà lo ngay ngáy vì trăm thứ tiền cần trang trải chi tiêu trong suốt 4, 5 năm học và khoản tiền kếch xù để xin việc, kê chỗ đứng cho cả cuộc đời mình? Thế là bán thân đổi lấy tương lai, thịt da nhàu nát tái tê bao lần!

Đó cũng chính là lý do vì sao càng chống mại dâm thì tỷ lệ mại dâm lại càng tăng. Y như việc chống tham nhũng. Như một tiền lệ, năm sau lại cao hơn năm trước. Lấy ví dụ cụ thể từ các hội nghị liên ngành phòng chống tệ nạn mại dâm của Cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội của nhà nước, trong những năm gần đây (từ 1999 đến 2005), tỷ lệ gái mại dâm dưới 16 tuổi vào năm 1999 mới chiếm 0,6 %; dưới 18 tuổi là 9,8 %; 57% trong độ tuổi 18–25, trong đó 70% là học sinh, sinh viên... Đến năm 2000, tỷ lệ dưới 18 tăng vọt thành 13% đối với Hà Nội, và 18,4% với thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là gấp rưỡi đến gấp đôi cùng kỳ năm trước. Từ năm 2001 đến nay tỷ lệ này còn đáng... yêu hơn. 75,8 % sinh viên, học sinh hành nghề mại dâm tại các nhà hàng, khách sạn, chỉ 1% bị dụ dỗ lừa gạt, hay sa ngã còn lại mang tính chất tự nguyện để có tiền... mua chữ, mua lấy thầy. Số gái mại dâm dưới 16 tuổi ngày càng gia tăng vì nhu cầu “xả xui, cầu hên” của khách mua dâm, đặc biệt giới chức, doanh nghiệp giàu có, càng ngày càng tập trung vào đối tượng bán dâm trẻ, đẹp, còn trinh nguyên, non nớt.

Cũng theo bản báo cáo thống kê này 1,7% chủ chứa hiện là cán bộ nhà nước có chức vụ, tranh thủ quyền hạn của mình để kinh doanh hoạt động mại dâm dưới dạng nhà hàng khách sạn. Đối tượng chủ chứa này đặc biệt nguy hiểm vì nắm rất vững luật pháp và lợi dụng triệt để các mối quan hệ để mưu lợi cho bản thân. Cơ sở của họ hoạt động hết sức tinh vi vì được công an và các quan đầu ngành, đầu thành “bảo kê, bảo lãnh”, hoặc có riêng một đường dây gái gọi, hoặc “nuôi” 100% tại cơ sở. Mọi hoạt động của gái mại dâm nằm dưới quyền kiểm soát, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, được nuôi cơm và ăn lương theo tháng hoặc theo số lần bán dâm.

Tất nhiên kẻ được hưởng siêu lợi nhuận vẫn là các chủ chứa, cũng chính là các quan đồng chí có chức vụ, quyền thế. Vì thế, cứ quan bà bị bắt về tội hành nghề chứa gái mại dâm thì quan ông lại ngấm ngầm điều hành thay vợ. Khi quan bà được thả ra vì có ô dù che chắn, lo lót, lại phụ việc cho chồng con, càng ngày càng kín đáo hơn và cũng tinh vi, xảo quyệt hơn, nên càng “phát triển vượt bậc hơn”. Trong số đối tượng tới mua dâm tại nhà hàng khách sạn masagge, karaoke trá hình này, có tới 41,8 % là cán bộ doanh nghiệp, công chức nhà nước, chỉ vẻn vẹn 9,8 % là người nước ngoài, 6,6 % là sinh viên, còn lại là phi giai cấp... Đáng lưu ý là 42,4 % nguồn tiền sử dụng vào các hoạt động ăn chơi nhảy múa ở khu vực mại dâm này lại là tiền từ các công quỹ của nhà nước, còn 42,2 % là thu nhập bất chính. Trong đó một số rất ít từ nguồn tiền của khách nước ngoài, và thành phần... phi đạo đức đóng góp.

Câu ca của người Việt ta trong thời... thả cửa, thoáng từ cơ chế thoáng tới các cửa buồng, nghe thật tái tê:

Trắng tay canh bạc non sông,
Sinh viên... đánh đĩ. Anh hùng... bơm xe!


Trong trăm ngàn kiểu “đánh đĩ”, xem ra làm “con nuôi, cháu nuôi” các “quan đồng chí” là hợp lý hơn cả. Quan vẫn ung ung “một vợ một chồng”, chỉ cần đảm bảo điều kiện: cha nuôi đặt đâu con ngồi đấy, không ti toe vượt quyền, lộ diện trước bà xã, con cái, bàn dân thiên hạ là được. Khi nào... bố nuôi đổ hoặc bị vợ con của bố theo dõi, phá đám, dữ dằn, quyết liệt quá, lại tìm nẻo “đoạn trường” khác mà đi... Còn ông bố này chẳng dại gì bỏ cơ hội tiêu tiền chùa, vặt lá chùa, lại tiếp tục “xây nhà tình nghĩa” mới, nuôi “con nuôi” mới, dù biết mười mươi mẹ con “nhà nhện” về sau nó lớn sẽ quện nhau đi!

Nhưng thôi, mất gì của bọ? Tiền là tiền nhà nước và nhân dân đóng góp cơ mà, nếu mình không nhanh chóng “đổi mới tư duy” để vặt thì sẽ có thằng khác cũng diện quan đồng chí như mình vặt ngay. Mỡ để miệng mèo, tội gì mèo chẳng liếm láp ngon lành, lại bỏ cho thằng khác liếm, còn mình thì nguẩy đi kêu ngheo ngheo, nghèo nghèo ư? Thật là chuyện rồ dại giữa các quan đồng chí với nhau.

Hà Nội bây giờ đủ các kiểu, loại ôm, cười ra nước mắt, mà vui nhất vẫn là chuyện về các ông bố nuôi trong thời cộng sản, không những cộng tài sản lại chia cho riêng...mình, còn cộng cả gái đẹp gái trẻ, có tri thức cho một mình mình nữa. Dù các bà vợ tha hồ than thở:

Lúc thị Kính, lúc thị Mầu
Vày dài, váy ngắn biết đâu mà lần...


Hà Nội 8/3/2006
Nguyễn Thái Hoàng


Chú thích:
• Đầu đề của bài nhại theo lời một bài hát về Hà Nội: “Hà Nội mùa nay vắng những cơn mưa... Hoa sữa thôi rơi, anh bên em một chiều tan lớp, Đường Cổ Ngư, chầm chậm bước ta về...
1. Bầu dục: tiếng miền Bắc, còn gọi là cật (heo, bò...)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn