BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73445)
(Xem: 62247)
(Xem: 39437)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mề đay vô hình

15 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 1290)
Mề đay vô hình
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
P. thân mến,

Có lẽ, chẳng bao giờ có mề đay, huy chương cho P., cho D., cho những kẻ quên thân mình, sẵn sàng đứng dậy vì những lầm than của người dân cùng khổ. Có chăng, là những roi thù, là dùi cui, là tù ngục! Tại sao cuộc đời bất công thế nhỉ? Tại sao những người công chính luôn bị đọa đày? Lũ tiểu nhân được xưng tụng ? Bọn gian manh được ngưỡng mộ? Phải chăng, trong "thiên đường" XHCN, muốn được yên phận, phải biết toa rập và thỏa hiệp ? Muốn được vinh thân, phải biết đi cùng đường, nói cùng lối, nghĩ cùng kiểu với những nghị quyết, chỉ thị của Đảng ?

Nhà văn Duyên Anh khẳng định: "Đời sống đã không bao giờ được định nghĩa là sự thụ hưởng vật chất. Những miếng ngon nhất và những miếng tồi tệ nhất đều tiêu hóa giống nhau và đều có mùi vị giống nhau. Miếng ngon có thể làm con người béo mập, phì nộn, đồng thời, nó cũng làm con người ngu si, ích kỷ, hẹp hòi, ti tiện. Miếng tồi tệ - miếng cơm tù đầy chẳng hạn - làm gầy mòn con người nhưng lại giúp con người khôn ra, lớn lên, đầy đủ chiều cao, chiều rộng, chiều sâu; giúp con người trang trải, độ lượng và cao thượng. Vậy thì đời sống chỉ có định nghĩa chính xác với ai dám sống, sống đến tận cùng và can đảm chịu đựng mọi thử thách cam go của đời sống. Bởi vì, sau những thử thách khốn cùng, con người sẽ để lại một ý nghĩa cao cả cho những đời sống kế tiếp .". P., D. ... đã dám sống cho ra cái kiếp người. Đã dám lội ngược giòng sông độc tài mưu tìm hạnh phúc cho dân tộc. Thế thôi, đã quá đủ để chúng tôi thán phục. Hãy tiếp tục dấn thân. Đừng ngã lòng. Những người lương thiện đang đặt trọn niềm tin của họ nơi P., D. ...

P. thân, muốn "thắng" cộng sản phải hiểu cộng sản. Đừng bao giờ chủ quan. Đừng bao giờ nghĩ rằng cộng sản "sợ" người tranh đấu. Đừng lầm khi thấy công an chưa "đụng" đến bản thân! Đảng CSVN mãi mãi tráo trở và thâm độc. Nếu cho rằng họ đang ăn năn vì những lẽ phải là mộng du, hoang tưởng! Nếu đã hối hận, phải khước từ Đảng, như Trần Độ, như Vũ Cao Quận... Ngày nào còn mang quân hàm, còn làm việc cho Đảng, nhận chỉ thị của Đảng thì ông bụt cũng biến thành quỷ sứ. Thành thật trở nên láo toét. Ngay thẳng hóa ra gian xảo... ! P. còn nhớ cải cách ruộng đất 1954? Còn nhớ những hố chôn tập thể 1968? Sau 1975, hơn 1 triệu quân dân cán chính bị nhốt vào các trại lao cải oan nghiệt. Hàng trăm ngàn gia đình "ngụy" bị đày lên những vùng kinh tế mới đất cày lên sỏi đá. Đánh tư sản, mại bản. Đổi tiền. Hủy diệt toàn bộ những gia sản mà người dân tích lũy được. Còn nhớ không P. vụ đụng xe linh mục Chân Tín? Tông xe chị Hồ Thị Bích Khương? Nhớ không P. bọn "đầu gấu nhân dân" đằng đằng sát khí dọa nạt cụ già Hoàng Minh Chính? Các trò dơ bẩn, tồi tệ ấy đều được chỉ đạo từ cấp lãnh đạo. Vì vậy, chớ thấy các anh công an không quát mắng lại tưởng họ thay đổi thái độ vì biết việc làm họ không đúng! Ngàn lần trật P ạ. Muốn đương đầu hữu hiệu với cộng sản cần tâm niệm : " Lúc người cộng sản nói điều nhân nghĩa là lúc họ sắp thực hiện thủ đoạn bất nhân." Công an không nạt nộ P. chẳng qua là họ đang thay đổi cung cách làm việc. Mật ngọt chết ruồi. Nhẹ nhàng với P.. Chưa bỏ tù P. với mục đích " nuôi dưỡng đường dây phản động"!? Bắt P. rồi xem như đóng hồ sơ. Cho P. "tư do" hoạt động, "tự do" móc nối để hốt một lúc cả bầy, cả bọn, không hiệu quả hơn sao? Để P. tiếp tục liên lạc với "các thành phần phản động", email qua lại với bọn hải ngoại sẽ dễ sàng theo dõi. Thời cơ đến, quăng một mẻ lưới hốt trọn ổ, không tiện lợi hơn sao?

Vụ khiếu kiện tại tòa nhà Quốc Hội 2 vừa qua là một thành công tương đối của dân oan, của những người đấu tranh dân chủ. Xin được nhắc lại : "tương đối". Thế thôi. Chớ vội mơ mộng "chế độ CSVN đang lung lay". Như vô số người đã rất "phấn khởi" khi bức hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng được lan truyền rộng rãi ở Hoa Kỳ, Châu Âu... Ngày tàn của chế độ hiện nay còn xa lắm. Xa vời vợi. Thăm thẳm. Kinh nghiệm của các nước độc tài đã dạy chúng ta khá rõ. Dữ dội, khốc liệt như Thiên An Môn cũng chẳng đi về đâu. Trung Quốc tiếp tục vững như bàn thạch. Nổi tiếng như bà Aung San Suu Kyi, đoạt giải Nobel Hòa Bình. Lãnh tụ một chính đảng nổi tiếng. Toàn dân Miến Điện ủng hộ. Vẫn bị giam cầm. Các nuớc trên thế giới tạo áp lực về kinh tế, chính trị đòi hỏi phóng thích bà. Chế độ quân phiệt Miến Điện cứ trơ như đá, vững như đồng. Vậy thì, vụ khiếu kiện của đồng bào ta ở Sài Gòn vừa qua, không thể làm "xôn xao" chế độ độc tài này đâu.

Trong tù, năm 1969, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tin tưởng :
Sẽ có một ngày
Con người hôm nay
Vứt súng vứt cùm
Vứt cờ vứt Đảng

Nhưng vẫn "sợ" :
Tôi tin chắc một điều
Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng Sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm!

Ôi, kiếp người sống chẳng bao lăm! Vậy mà đã hơn 30 năm cộng sản cưỡng chiếm miền Nam . 30 năm thê thảm của một đời người. 30 năm nói dối. 30 năm băng hoại đạo đức. 30 năm khốn nạn! Người dân Việt Nam còn phải đau khổ, lầm than bao nhiêu năm nữa?

P. và các bạn đã lên tiếng hộ chúng tôi. Đã phản kháng dùm chúng tôi. Ơn này, chúng tôi không quên. Người dân oan không quên. Nhân dân Việt Nam không quên. Chắc chắn, các bạn sẽ có mề đay danh dự. Vô hình. Trong mỗi trái tim người dân Việt.

Nguyễn Tiến Đức - Hưng Việt
07-2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn