Nơi em đứng là chỗ anh lụn xuống
đất năm xưa bom đạn giết triệu người
nơi em ngồi là chỗ muôn người chết
lúc thành tan, lúc em bỏ đi xa
Em về làm chi rót thêm đổ vỡ
trên xích xiềng còn xiết cổ sinh linh
nơi anh từng chết khát ở xà lim
kiệt lực trong trại tù thời đồ đá
Em bước xuống đường dẫm đau viên đá
lót bàn chân em tìm tới tự do
nửa kỷ qua dấu xưa còn in rõ
sao nỡ quên khi đã tới thiên đàng
Em sang giàu nơi anh từng thống khổ
không có hạt cơm đói lã nhiều ngày
nơi em ngồi khoe áo lụa khăn quàng
là chỗ anh vượt sông trong mưa đạn
Nơi anh sống rất khác nơi em ở
dù cùng chủng loài đất đá quê hương
và khác chăng bởi nơi đó thiên đường
còn chỗ anh là trần gian địa ngục
Em đến hay đi – em về, em ở
anh vui, anh buồn – nhắc chỉ thêm đau
chúng ta những con người xưa và cũ
còn làm xót trái tim vốn mù lòa
Đôi mắt mỏi mòn rồi nhìn nhau chi
trong gang tấc đã xa trăm ngàn dặm
mỗi thứ tình người đắng cay, quyến rủ
nếm làm chi để giết chết tình nhau
nguyễn thanh khiết
18-12-2023