Ta hào sảng tặng không đời nửa kỷ
ngậm bồ hòn đếm từng bước thời gian
như con ngựa già sức kiệt lực tàn
đứng trước chuồng xưa hí không thành tiếng
Còng lưng gánh những tháng tư khổ nạn
bám theo mình từ một buổi tan quân
nhớ những khi cũng lội núi băng rừng
đơn độc mà đi – đường đi không đến
Ta trả đủ chưa? một thời tuổi trẻ
đau đủ chưa? thù để sẹo trên da
sắp lìa đời ta mới chợt nhớ ra
chẳng làm được gì nói chi chí cả
Sắp lìa đời ta nhìn mình rất lạ
sống sót chỉ thêm chật đất che trời
mắc mớ chi ta phải hận thói người
độc ác với nhau hứa nhăng hứa cuội
Bằng hữu của ta trọn tình trọn nghĩa
chết trẻ, chết mau khi nước nhà tan
chết chậm, chết khô trên đống tro tàn
mặc bầy sâu bọ phá tan trời đất
Mình ta đứng soi bóng mình trên vách
nhớ lan man những chuyện cũ đời xưa
cuối tháng tư ngồi đợi một cơn mưa
tưới mát giùm ta một đời bực bội
nguyễn thanh khiết
30-04-2023