Căn phòng vẫn thế – vắng chưa từng thấy
hơi thở ta còn mùi rượu rất quen
con thằn lằn rình mồi nằm yên đấy
tường vách trắng phau một bóng ta ngồi
ngày xuống chậm từ từ như rượu chảy
chỗ ta buồn giống hệt nấm mồ chôn
ai kéo cửa ghé thăm lom thì phải
là gió lang thang khuấy động chiều tàn
vói tay dốc ngược chút tình còn đọng
đáy chai khô nung cháy phổi khò khè
mưa không về tưới mát ngày cố sống
mai chết chắc nằm nứt nẻ thịt da
đứng dậy thấy càn khôn nghiêng sắp đổ
mở cửa trông trời mây vắng buồn hiu
chắc ta một ngày uống say quá độ
nên chẳng còn ai gọi thức thần hồn
nguyễn thanh khiết
17-10-22
Gửi ý kiến của bạn