Tóc đã bạc như bầu rượu cũ
ta lang thang cuối đất cùng trời
còn lại đây dăm món nợ đời
trả chưa hết trước giờ lâm tử
nợ áo cơm đếm đong chẳng đủ
nợ tình người hồi tóc còn xanh
nợ núi sông dù đã tan tành
nợ thôi đã oằn vai nặng gánh
tháng tư như cổ quan tài cũ
bứt néo trong chiều vội đưa tang
khăn sô ai đội lúc tan hàng
mà lệ chảy đong đầy nửa kỷ
nhớ bạn bè không nơi an nghỉ
xác vùi góc núi giữa Trường Sơn
kiếm nhìn cung sét rỉ căm hờn
tháng tư vẫn đi qua đi lại
chiều gõ gậy lần về quá khứ
lòng buồn làm chén rươu rót lưng
mưa tháng tư như giọt lệ rưng
ta khóc giữa một trời vô vọng
níu áo tháng tư cùng chống gậy
lụm cụm gom vài tàn tích xưa
tháng tư nắng hay tháng tư mưa
cũng nhặt nhạnh cho đầy vinh nhục
mai này lên núi ta ở núi
thử coi tháng tư còn theo không
bỏ lại đất kia nợ tang bồng
bỏ lại tháng tư cho người sống
nguyễn thanh khiết
24-04-2022
Gửi ý kiến của bạn