Ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy
ta làm gì khi sắp bảy mươi
chỉ còn đôi mắt mờ vẫn thấy
áo bám bụi xưa nát một đời
Đời ta y hệt thân chùm gởi
ở trọ núi sông rách tả tơi
ngó xuống ngó lên trời đất hỡi
chẳng còn ai rót chén rượu mời
Sống sót tuổi này lâu hết biết
thay dổi luân hồi những đổi thay
lớp cũ người xưa đi biền biệt
cuộc tàn may còn rượu tỉnh say
Tỉnh ra trăng mọc trên chóp núi
ngửa mặt nhìn lên đụng nóc sầu
say nhìn trời bể văng mưa bụi
ta cũng chưa rời khỏi biển dâu
Đầu hôm đếm kỷ ta còn thiếu
một mảnh tình già để vắt vai
khuya nôn thốc tháo ta mới hiểu
bóng mình đang bước khỏi trần ai
Cúi hôn mặt đất thương mùi đất
mài mực viết thơ vĩnh biệt mình
ta vốn dĩ cái gì cũng mất
cũng chẳng ai quen gởi chút tình
Sợ chăng đầu thai thêm lần nữa
lạc bước rơi vào túi càn khôn
cho nên lần này ta phải hứa
một đi phải tan xác rã hồn
nguyễn thanh khiết
tháng sáu 2021
Gửi ý kiến của bạn