BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 54933)
(Xem: 50839)
(Xem: 34930)
(Xem: 26723)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mai đi thi

14 Tháng Mười Hai 20206:43 SA(Xem: 986)
Mai đi thi
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Mai mình sẽ đi thi B1 tiếng Đức, mình khẳng định luôn là mình trượt. Cô giáo bảo mình phải nỗ lực và tự tin. Thực sự mình đọc và viết rất ok, nhưng phần nghe và nói thì mình lại rất dở. Trong khi thi B1 quan trọng nhất là phần nghe và nói.

Mình an ủi ngược cô giáo không phải lo cho mình, mình trượt mình sẽ học tiếp. Bởi không học thì mình suốt ngày bị bạn bè gọi đi nhậu nhet, tụ tập, trà lá. Đi học thế một buổi mất có 10 euro cho 2 giờ đồng hồ, coi như giải trí, quen nghe , quen nói còn hữu ích hơn là ngồi gân cổ cãi nhau với mấy ông trong bàn nhậu, hết tối này sang tối khác. Từ trưa cho đến tối mịt luôn.

Hàng ngày vào buổi trưa ông Tuấn Xu chủ nhà hàng Eastmoon sẽ gọi mình ra ăn cơm, uống trà. Lúc tầm 2 giờ mình định về thì thế nào ông Kỳ chủ hãng vịt quay cũng vừa đến, ông ấy sẽ hỏi.

- Ơ, sao về làm gì, ngồi thêm tí đã, hỏi cái này một tí.

nguoibuongio21Mình ngồi lại, nhấp nháp đến 5 giờ chiều thì về nhà nấu cơm. Lúc tầm 8 giờ tối, không ông Tuấn Xu thì ông Kỳ Vịt hoặc ông Thành Koch sẽ gọi ới ời ra có chuyện bàn. Ác nhất các ông ấy sẽ gài là có ông này ở xa đến, hôm nay có ông nọ ngồi đây, muốn nói chuyện này, chuyện kia.

Ngày nào cũng như ngày nào sự việc cũng diễn ra như thế. Ông Tuấn và ông Thành là chủ nhà hàng, còn ông Kỳ thì từ 2 giờ chiều trở đi là rảnh, gì chứ thời gian để ngồi nhậu lai ra của các ông ấy là vô biên luôn.

Mà không chỉ có ông này, ông kia. Các ông ấy còn gọi toàn em xinh đẹp, độc thân đến ngồi cùng. Các ông ấy réo có em A, em B đang ngồi đây , các em hỏi anh Hiếu đâu, mày mà không ra các ông em ấy lại nghĩ coi thường nhau.

Mình không phải đi làm, vì mình có cửa hàng sushi mình chung với anh bạn, không chỉ thế,  mình còn chung vốn mấy cái tiệm khác nhau nữa. Mỗi tháng mình thu nhập chính thức vài nghìn có đóng thuế, còn các loại buôn bán đồ gia dụng, đồng hồ thì chưa kể. Dạo này dịch, thu nhập của mình giảm rất lớn, còn thua lỗ mấy cái tiệm mới mở. Nhưng cũng chẳng sao, bởi bên này chỉ cần tháng thu nhập 3 nghìn là sống dư dả.

Người ta vừa đi học, vừa đi làm, họ cần thi đỗ để có bằng cho việc gia hạn giấy tờ, làm giấy cư trú. Mình thì khỏi cần, trường hợp mình không có bằng, không có thu nhập thì nhà nước họ nuôi, không bị thúc bách như những trường hợp khác vào Đức.

Mai mình thi sẽ trượt, mình sẽ học lại, đóng tiền để học, chẳng sao cả. Kỳ này không đậu thì kỳ sau lại đi thi. Mấy người khác mỗi lần học và đóng tiền thi, họ rất vất vả. Đi làm bồi, làm bếp đã mệt, tối về lại phải đi học thêm, với họ tiền học và thi mất một phần lớn trong thu nhập hàng tháng. Vây tại sao mình có thời gian, tiền gì chứ tiền để nộp học phí thì có gấp 3 lần thế này với mình chả là gì cả. Tính ra nếu một giờ có mất 20 euro đi nữa thì cũng còn rẻ chán so với đi giải trí cái khác. Những người khác khó khăn thế  họ còn đi học, tất nhiên vì họ có động lực thúc bách hơn mình. Nhưng tại sao mình không coi mỗi buổi học đó là một buổi giải trí, buổi vui chơi, như đánh cờ, chơi bài. Mỗi khi thành thạo một bài tập, cảm giác hứng thú như trước kia ngồi chơi game Chinh Đồ.

Thứ hai đến thứ sáu đi học, thứ bảy đi săn mua đồ gia dụng giảm giá, chủ nhật ngồi nhà uống trà, viết bài ký sự lan man về cuộc đời. Thế thôi, trượt thì học lại lo gì.

Người Buôn Gió
11/12/2020
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn