BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Pháp luật bị oan

11 Tháng Năm 20205:27 SA(Xem: 1882)
Pháp luật bị oan
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Ngày hôm qua ở Việt Nam, kẻ bị oan có tên là Pháp Luật, Pháp Luật bị xử bởi một bầy quan chức đảng cộng sản Việt Nam.

Tôi trước sau như một, không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan. Tôi không quen biết anh ta cũng như gia đình anh ta, vụ án này kéo dài nhiều năm, bao nhiêu lần tốn công sức luận bàn của dư luận. Nhưng tôi trước đây cũng không lên tiếng gì.

Bà Nguyễn Thị Loan kêu oan cho con là Hồ Duy HảiCho đến hôm nay tôi phải nói, không phải vì Hồ Duy Hải. Tôi không hề bị ảnh hưởng bởi hình ảnh bà mẹ kêu đau đớn trước cổng phiên toà, hay nỗi căm uất ngút ngàn của dư luận.

Tôi viết vì Pháp Luật bị oan.

Thứ nhất phiên toà xử vụ Hồ Duy Hải hôm nay, hoàn toàn không có giá trị, bởi theo luật tố tụng hình sự thì người trước kia đã tham gia phiên toà ở vai trò viện kiểm sát, điều tra viên, thẩm phán....thì ở phiên toà kháng cáo không được phép tham gia.

Vậy mà ông Nguyễn Hoà Bình từng là công an, từng là viện kiểm sát tối cao, viện đã từng bác đơn kháng cáo của Hồ Duy Hải, nay lại được ngồi ghế chủ toạ phiên toà. Ông không tham dự phiên toà trước, nhưng ông là lãnh đạo của viện kiểm sát, nơi đã có quan điểm khẳng định Hồ Duy Hải có tội và bác đơn kháng cáo, thì không có lý gì hôm nay ông đích thân ngồi ghế chủ toạ.

Phiên toà này như để sắp xếp cho ông giải quyết dứt điểm những gì sai sót trước đó của vụ án,  nhằm cho ông tiến bước trong con đường quan lộ tới đây với  lợi thế là yếu tố '' miền Trung ''.

Vụ án lấy căn cứ duy nhất là Hồ Duy Hải đã nhận tội, chỉ có đơn xin giảm án.

Tất cả những chứng cứ còn lại, đều vô lý. Làm sao mà người dọn dẹp hiện trường án mạng lại mang tang vật đốt đi. Đốt thế nào mà dao sắt, thớt gỗ nghiến cháy tan thành tro bụi, đốt ở đâu, ai nhìn thấy đốt. Dao sắt bị đốt chảy thành cục sắt đâu ?

Bị cáo khai đâm bằng dao, đi mua con dao. Bị cáo khai đập đầu nạn nhân vào bồn rửa mặt, không có dấu tích. Bị cao khai lại là đập bằng thớt, thế là cán bộ điều tra đi mua cái thớt gỗ nghiến.

Rồi lời khai của cô bán hoa quả rằng nghe cô Vân nói tiền mua hoa quả là của một thanh niên,  rồi từ đó cho rằng lời khai ấy là bằng chứng để khẳng định thêm.

Lý giải động cơ là giết người cướp của vì thiếu nợ bóng đá, nhưng giải thích cái chết đến lại từ việc cưỡng dâm bị chống cự, nên giết chết cô Hồng. Sau đợi cô Vân về giết nốt để phi tang. Nếu chủ định giết để cướp thì ra tay nhanh gọn, đâu phải còn đưa tiền cho một cô đi mua hoa quả,  để một cô còn lại sàm sỡ, hiếp dâm. Muốn để lại vân tay và tinh trùng cùng với quá trình cô Vân chống cự, mẫu da, tóc, vải ...vương lại hiện trường chăng.?

Còn rất nhiều chi tiết nữa vô lý , các bạn đọc sẽ còm ở dưới.  Ở đây tôi chỉ nêu vài chi tiết về nhân chứng và vật chứng cán bộ điều tra dùng để buộc tội Hồ Duy Hải là không có cơ sở nào hết.

Thật khốn nạn những kẻ mang danh nhà báo, viết về pháp luật như Bùi Hoàng Tám, Hoàng Quốc Hải lấy lý do rằng phải có tội người ta mới xử tử hình, 17 người thẩm phán ấy có trình độ, họ đã quyết thì phải đúng. Nếu thế khỏi cần tranh luận, khỏi cần luật sư, khỏi bào chữa.

Nhận tội giết người như ông Chấn Bắc Giang đó, thực nghiệm thuần thục khớp hiện trường, toà tuyên án giết người đó. Phải có tội thì ông Chấn mới nhận đúng không, toà đã quyết là đúng phải không? Vậy mà vẫn không đúng đấy thôi.

Tôi nhắc lại lần nữa,  tôi không biết Hồ Duy Hải có tội hay vô tội. Tôi chỉ biết quá trình chứng minh anh ta có tội hoàn toàn không thuyết phục về mặt logic.

Kể cả một kẻ có tội, đã nhận tội và xin khoan hồng. Cũng phải cần chứng minh thuyết phục, chặt chẽ, khoa học và logic từ động cơ, hành vi đến hậu quả.

Cho dù Hồ Duy Hải thực sự là kẻ giết người đi nữa. Nhưng cái cách mà cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án các cấp xét xử một cách thiếu thuyết phục và minh bạch như vậy, Pháp Luật là kẻ bị oan.

Là người dân, ai cũng mong muốn kẻ gây tội ác phản đền tội. Ủng hộ toà án phán xử nặng những kẻ gây tội.

Nhưng nếu ủng hộ cái phán quyết của toà,  mà đồng tình với cách xét xử tuỳ tiện, miễn sao có hết quả hài lòng, đó là điều thật đáng sợ.

Đáng sợ chứ, một ông già 84 tuổi ăn mấy phạt đạn ở cự ly gần, vào tim, vào đầu, vào chân mà tay vẫn lăm lăm cầm lựu đạn, chết vẫn chưa thả lựu đạn ra. Chuyện như thế còn có kẻ tin là  nhà chức trách nói thật, thì những hành xử trái pháp luật của quan chức lãnh đạo Việt Nam còn diễn tiếp dài dài.

8/5/2020
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn