
Có chết tao cũng mang theo về đất
thứ căm hờn gậm nhấm mấy mươi năm
mày xem mười năm vừa nhục vừa hèn
vác củi, cuốc đồi giữa rừng thăm thẳm
Sống còn nửa kỷ làm thân trâu ngựa
có con đường nào để đi nữa không?
có thứ người nào chịu nổi tối tăm
hai mắt mở trừng trừng – đầu trống rỗng
Vậy đó mà tao chưa hề tuyệt vọng
dù tận cùng những ngày tháng phong ba
mấy năm vô rừng nằm gai nếm mật
chưa một lần nghĩ suy chuyện nhớ nhà
Tao bỏ hết sau cái ngày buông súng
coi đời mình như một nắm tay không
sáng lên non trưa đội nắng đỉnh đồi
tối nghe muỗi vo ve vào giấc mộng
Mày nói đi – có cách nào chịu đựng
tao bây giờ còn lại da bọc xương
có phải tao sanh nhầm trên tai ương
đi chưa tới đâu đã phải cùng đường
Tháng tư mày đừng thăm lom nhắn nhủ
để một mình tao một bóng đêm thâu
nghe lá rơi dù nhẹ nhàng cũng đủ
khóc tháng tư như khóc mối tình đầu
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2020
Gửi ý kiến của bạn