BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 30592)
(Xem: 30270)
(Xem: 27196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Ngơ Ngác Giữa Âm Xa

10 Tháng Mười Hai 20197:14 SA(Xem: 145)
Ngơ Ngác Giữa Âm Xa
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
bienchieu-dauchantrencat
Thôi đã hết nay xin từ giã biển
Vẫy tay chào nước mắt ướt quanh mi
Ta muốn gởi cho ai lời trăn trối
Biết biển buồn khi tiễn một người đi

*
Trong yên lặng nhìn trùng khơi thức giấc  
Màn đêm đen lùi khuất sau chân trời
Biển hiểu không khi vừng Đông rực sáng
Lòng nhớ nhung ta nuối tiếc ... Biển ơi !

*
Sóng vẫn vỗ vào mạn thuyền già  cỗi  
Điệu  ru mềm hôn mái tóc rong rêu
Ta và Thuyền  lặng nhìn nhau lần cuối
Để ngàn đời ngơ ngác giữa  âm xa

*
Cõi trần gian mong manh là bọt sóng
Tan vỡ dần theo gió khóc phân ly
Ta  đã đến khi biển thầm thì gọi
Giờ ra đi biển có nhớ nhung gì

*
Con tàu đó xác thân  vùi trong cát
Nửa thân tàn nằm yên ngủ thâm sâu
Nửa thân kia vương víu vọng trời cao
Con chim biển khóc tình sao Bắc Đẩu

*
Ta cùng tàu quảng đời dài gắn bó
Hải âu bay quấn quít suốt một thời
Giờ buông tay nhìn biển xanh chới với
Ta xin làm con sóng vỗ về em

*  
Tôn Thất Phú Sĩ
(Paris, France)

***

Dazed Amid Wash Afar

It’s all over, farewell to you henceforth ocean!
I wave and tears wet my eyes in deep emotion.
I want to give you my last will about it I grieve,
Knowing that the sea is sad to see the sailor leave.

In such silence I watch the vast ocean wake up,
The black night behind the horizon to wind up.
Do you understand, sea, that when the sun glows,
How I miss and regret – Oh, sea! Who knows!

The waves are still bobbing along the old Keel
As a soft lullaby to kiss the mossy hair in zeal.
The Ship and I admire each other for the last time
To be dazed amidst wash in a far-away clime.

So fragile is the waves’ foam in this existence
That stepwise shatters in the wind to weep distance.
I’d come while the sea was whispering, calling out;
Now that I’m leaving do you remember this bout?

The forsaken Ship whose body is buried in the sand
Half of it lies deep under the water but not to strand,
The other half gets attached to the sky high far:
The sea Bird mourns for her love of the North Star.

I myself with the Ship cohesive thro’ a long time
Like seagulls that have grouped together in chime,
Now that I’m letting go, seeing my lonely sea blue,
I beg to be a little wave to comfort, console You.

Translation by THANH-THANH


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn