BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73450)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31181)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

12 năm - Biểu tình chống Trung Cộng

31 Tháng Bảy 20196:30 SA(Xem: 1140)
12 năm - Biểu tình chống Trung Cộng
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41
12 năm trước, Trung Cộng tuyên bố lập thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trên mạng có lời kêu gọi biểu tình trước đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội và lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn. Thuở ấy là trang mạng yahoo 360 thì phải.

Mình đến từ rất sớm, ngồi bên lề đường đối diện đại sứ quán Trung Cộng, có những người khác đến sớm nhưng họ không ngồi ngang nhiên đối diện một mình như vậy, họ đi lảng vảng xung quanh. Có mấy người giống hình sự ( hồi ấy mình không phân biệt được an ninh, hình sự là thế nào ).

 Đang ngồi bỗng có một cậu quen , trước làm quảng cáo ở công ty Anh Tâm với mình. Mình và cậu ấy là thợ, mình là thợ cả còn cậu ấy là thợ phụ. Cậu ấy sà xuống mình thân mật hỏi.

- Anh Hiếu đi đâu mà ngồi đây thế này.?

Mình đáp như chuyện chẳng có gì.

- À, tao đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.

Cậu em ngạc nhiên, rồi cậu nói.

- Ôi ! anh đi làm gì cái này, thôi anh về đi, biểu tình không có đâu.

Mình nói.

- Ơ cái thằng này, biểu tình có mà, tao đợi không có tao về.

Cậu ấy giải thích một hồi, mình hỏi.

- Mày làm cái gì mà cứ ngăn tao thế ?

Cậu ấy nói nhỏ.

- Em là an ninh.

Đến lượt mình tròn mắt ngạc nhiên, mình bảo thế đéo nào mày lại làm an ninh. Cậu bảo bố cậu ấy xin cho cậu ấy vào an ninh.

Mình bảo thôi tao đến đây thì sẽ biểu tình, mày té ra chỗ khác cho anh em đỡ liên luỵ.

Cậu ấy té luôn, sau này mỗi lần gặp ở những lần biểu tình khác, cậu ấy nhìn chớp mắt cái như chào rồi té ra chỗ khác, để anh em cũ khỏi đụng nhau. Kể ra như thế cũng có chút tình xưa.

lequocquanbieutinhchongtrungquoc-300x217 Hôm ấy có người đàn ông mặc vét ghi ra hô hào biểu tình trước, mọi người tụ lại giơ cờ, biểu ngữ hét vang trời. Một lát người áo vét ấy bị hai người thường phục kèm xốc đi, mãi hai năm sau mình và người áo vét ấy mới biết nhau và thành bạn thân, đó là luật sư Lê Quốc Quân.

 Hôm đó mình về viết bài kể lại cuộc biểu tình, sáng sau ngủ dậy thấy bài lia lịa còm men , nhiều chưa từng thấy. Hoá ra bài viết của mình là bài viết đầu tiên và khá đầy đủ về cuộc biểu tình cũng đầu tiên chống Trung Cộng ở Hà Nội.

Lần biểu tình sau gặp hai bố con nhà nọ đi xe đạp, nhìn như người Hàn Quốc, họ vẫy cờ, hét to phản đối Trung Cộng rất khí thế.  Lần biểu tình sau biết đó là bố con nhà anh Xuân Bình, thằng bé chỉ biết tên gọi ở nhà là thằng Phim.

Hồi ấy biểu tình chỉ được tầm nửa tiếng, gần 1 tiếng là bị giải tán, công an cứ đi vào giữa xé lẻ ra rồi khuyên mọi người đi về, thế là tan. Không có bắt bớ, đánh đập hay nặng lời gì.

Nhưng đến lần thứ ba thì có bắt, có bạo lực hơn, có người bị ăn đòn.  Lần ba thì mình quen Na Sơn chụp ảnh, hồi đó trên mạng nó thuộc loại nổi đình đám, mình thì mới lon ton làm quen với mạng, và cả thằng Lê Tiến Đạt cũng nổi vì ban nhạc Gạt Tàn Đầy với bài Mèo Hoang tàn ác gì đó.

 Mình nhận được xấp đề can hình vuông, in hình ngôi sao vàng trên nền đỏ và dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa do Mai Kỳ đưa bảo mình làm gì thì làm. Mình đưa thằng Thành Mọt Sách để bảo nó đưa cho Trang Hạ. Trang Hạ hồi ấy đang nổi vì những tác phẩm dịch, cô có buổi ra mắt sách và nói sẽ phát đề can luôn trong buổi đó, mấy lần trước cô cũng đi biểu tình trước sứ quán Trung Cộng với mình, đem theo cả đứa con gái đầu.

Mình có công việc ở Sài Gòn, thế là mang theo đề can đó vào, gặp ông Điếu Cày đưa luôn. Nếu các bạn để ý thì thấy hồi đó nhóm CLB nhà báo Tự Do có dán những đề can này trên mũ bảo hiểm khi đi biểu tình, ông Hải Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn, Uyên Vũ ...đều dán cái đề can đó trên mũ bảo hiểm.

Cuộc biểu tình lần 3 bị dập tắt, Trang Hạ đang phát đề can thì an ninh tóm về đồn hỏi cung. Lúc sau thằng Thành Mọt Sách cũng bị bắt, mình ở SG nghe thấy điện thoại của nó gọi , nó cứ quát anh ở đâu, anh ở đâu. Mình trả lời thì nó quát to, chúng nó bắt bật loa đấy, mình nghe tiếng bốp bốp, đoán là thằng Thành bị an ninh bắt, họ đánh nó vì tội dám nói là bật loa.

 Thành Mọt Sách thư sinh, cận nặng, người lẻo khẻo như con gái, bình thường nhút nhát. Vậy mà lúc đó nó hét được cậu ấy, nghĩ mới thấy dũng khí của con người thì khó mà nhìn thấy ở bên ngoài.

Mình ở Sg về, bị gọi lên công an phường Hàng Buồm. Ở đó người ta hỏi mình làm gì mà an ninh trên thành phố tìm hỏi về lý lịch, mình bảo không làm gì cả. Thằng hộ tịch nó lôi bài viết trên blog mình ra nói.

- Đm ông rách việc quá ông Hiếu ạ, ông lại còn viết linh tinh gì trên mạng, ông biết cái gì mà viết, ông cũng biết viết cơ à, an ninh văn hoá người ta tìm ông, tôi phải nói đỡ cho ông đấy.

Mình bảo tao làm cái đéo gì sai mà sợ, đm cứ kệ con mẹ chúng nó tìm. Tao đéo sợ thì sao mày phải sợ.

Cái này nhiều bạn trí thức nghe không hiểu, tưởng bịa, nhưng công an hộ tịch ở khu phố của mình với dân phố thì bỗ bã như nhau, cũng ngồi tá lá, chắn cạ hàng ngày nên nói năng như vậy là tình cảm chứ không phải cãi chửi nhau gì.

Thằng hộ tịch nó bảo.

- Ông nói thế đéo ai nghe được, ông là dân địa bàn tôi quản lý, tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở ông. Thôi ông đừng có viết gì linh tinh, đm đang làm ăn ngon lành mà lại thần kinh đi biểu tình, biểu tiếc.

Mình về viết bài nhan đề.

Một tấc bản đồ, vạn tấc quê hương.

Bài viết bày tỏ nỗi niềm người dân như mình trước cảnh nhìn thấy đất nước bị xâm chiếm, trong bài đó mình có trích câu thơ trong một cuốn tiểu thuyết của Nga.

........

Năm ấy tôi thi vào cấp 3. Thời điểm ấy thi từ cấp 2 lên cấp 3 chỉ có 2 môn văn và toán. Đề thi môn văn năm ấy có mấy phần. Tôi nhớ nhất phần 3. 

Em hãy kể những câu văn, thơ khiến em thấy yêu quê hương, đất nước.

Tôi lấy bài thơ của một người Nga lưu vong trên đất Mỹ trong tác phẩm Nguyệt Thực, bài thơ đến giờ tôi vẫn nhớ dù đã hơn 20 năm trôi qua

- Tấm bản đồ Pê Téc Pua hoa lệ
Bất ngờ tôi gặp chốn tha phương
Trên mảnh giấy úa vàng cũ kỹ
Một tấc bản đồ, vạn tấc quê hương

Và lớp lớp bỗng hiện về ký ức
Chân sững sờ, mắt lệ rưng rưng
Rồi nỗi buồn bỗng trào lên thổn thức
Một tấc lòng, vạn tấc nhớ thương.

Tối qua, Hà Nội mưa phùn nhẹ, trời lạnh buốt. Dòng người hối hả chen chúc nhau trên đường Đại Cồ Việt. Bỗng dưng người con gái đội mũ bảo hiểm đi trước tôi phanh gấp làm tôi loạng choạng tay lái. Tôi nhìn lên, phía sau mũ cô có dán miếng đề can nhỏ màu đỏ chữ vàng. Ghi dòng chữ

- Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Bàng hoàng , ngỡ ngàng trong giây lát, cảm xúc mừng vui ngập tràn. Một đốm lửa nhỏ xíu thôi, nhưng cũng khiến tôi ấm lòng quên đi cái đói và lạnh, cái mệt mỏi sau một ngày vật lộn với manh áo, miếng cơm. Cứ chầm chậm đi đằng sau cô để chiêm ngưỡng hình ảnh về tinh thần dân tộc không bị quên lãng trong dòng đời xô bồ này. Mảnh đề can bé nhỏ thôi, nhưng cũng như người Nga lưu vong kia bắt gặp tấm bản đồ quê hương.Tôi bắt gặp một tinh thần dân tộc Việt Nam đang cháy bừng lên. Nếu nói sự xúc cảm về quầng lửa do mấy trăm con người trên đường Giảng Võ hôm 19-12 là dạt dào, ngây ngất. Thì sự xúc cảm của tối qua là lâng lâng, khoan khoái nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Đến ngã tư Đại Cồ Việt, đường Giả Phóng cô rẽ sang hướng khác. Tôi đi đường về nhà nghĩ mãi về tâm trạng của người trong bài thơ trên.

Thật tình cờ khi en try này được pos lên chưa đến 15 phút. Các bạn đọc đã liên hệ cho tôi nói chuyện với cô gái ở tấm hình trên. Khi hỏi lý do và em nghĩ gì khi dán tấm đề can ấy. Cô gái nói

- Chỗ em có nhiều người dán lắm, có chị còn dán cả lên mũ của cậu con trai. Em thấy dán cái này ý nghĩa lắm, cảm thấy tinh thần hừng hực như Segame. Cũng là cách thể hiện tinh thần yêu nước, em nghĩ nếu có miếng đề can này thì nhiều người cũng sẵn sàng dán ngay.

.....................
Mấy hôm sau thấy trên nhiều báo tràn ngập bài viết lấy câu thơ này, một người  trong những người viết là ông Nguyễn Trung Dân, sau ông bị kỷ luật vì tội hay viết nhiều bài phản đối Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Bây giờ 12 năm đã qua, tôi trở thành kẻ lưu vong trời Tây. Suốt từ đó đến nay tôi tham gia hết những cuộc biểu tình chống Trung Cộng mà tôi có thể, dưới đủ màu cờ, cờ vàng của cộng đồng người Việt tị nạn ở Mỹ hay cộng đồng cờ đỏ lao động, du học ở Đức. Nhất là những cuộc biểu tình ở mùa hè đỏ lửa tại Hà Nội những năm 2011.
Từ đó đến nay, cuộc đời tôi có nhiều thay đổi, từ một gã thợ hàn đi chiếc xe gắn máy cà tàng đến một ông chủ vài tiệm ăn, dịch vụ ở nước Đức này, có vài ba chiếc ô tô.
Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, tôi luôn căm thù quân Trung Cộng bắn giết ngư dân, binh sĩ của đất nước Việt Nam , quê hương tôi . Dù rằng tôi đã không còn mang quốc tịch quê hương của mình nữa, tôi cũng như bao người cờ đỏ, cờ vàng đang sinh sống ở nước ngoài, chúng tôi giống nhau một chỗ tất cả đều căm hận quân Trung Cộng xâm lược quê hương.
Nực cười những kẻ khốn nạn mang dòng máu Việt dù 12 năm trôi qua, chúng vẫn một giọng rằng những người như tôi bị kích động, được trả tiền để đi biểu tình chống Trung Quốc, kích động biểu tình để mang mục đích nào khác đó.
Chúng cố quên những thứ ăn trong tiềm thức, trong huyết quản của người dân Việt. Đó là lòng căm thù quân xâm lược phương Bắc từ ngàn năm nay. Có những con vật mới sinh ra không cần học gì, nó đã biết tìm hướng đi, biết săn mồi, biết đâu là kẻ thù đó là những thứ mà tổ tiên chúng truyền lại cho cho chúng trong gien.
Chúng ta là những con người, lẽ nào cả ngàn năm phương Bắc, trong máu chúng ta, trong tim và óc chúng ta không có nổi những điều di truyền ấy , nếu nói không có mà do kẻ nào xúi dục, hoá ra chúng ta không bằng con vật.
 Tôi có thể là thằng ít học, nhưng không thể vì thế mà trong huyết quản tôi lại không có được những gì mà hàng bao thế hệ tổ tiên cha ông dân tộc này để lại. Phải có những thứ ấy trong huyết quản của mình, mới giải thích được vì sao môi trường sống thay đổi, vì sao vật chất thay đổi, từ thằng thợ hàn ít học đến một ông chủ vài ba tiệm, tôi vẫn luôn luôn nung nấu sự căm thù quân Trung Cộng đã cướp đất, biển, đảo và bắn giết dân, binh sĩ đất nước tôi hàng ngày.
12 năm trôi qua, một quãng thời gian khá lớn trong quỹ thời gian sống của một đời người. Bao nhiêu người đã vào tù vì chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam, bao nhiêu người bị mất việc làm, bị đánh đập...bao nhiêu.
Cay đắng làm sao, quân Trung Cộng ngày càng lấn tới, chúng chiếm nhiều hơn những phần chủ quyền của đất nước Việt Nam !
Cả đất nước, cả dân tộc đều bất lực. Thực sự là bất lực, phải ru ngủ nhau bằng cuộc sống êm đềm, bằng cuộc sống phát triển và triệt hạ những tinh thần mạnh mẽ chống quân Trung Cộng xâm lược bằng vũ lực là nhà tù và đánh đập bằng thù đoạn vu khống lòng yêu nước.
Đảng CSVN tuyên truyền chúng ta dùng biện pháp này, cách thức kia để đấu tranh, linh hoạt và kiên quyết.
Nhưng kết quả là Trung Cộng ngày càng thôn tính được nhiều vùng biển nước ta hơn.

Người Buôn Gió
30/7/2019
Nguồn : Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn