Thị Trấn nhỏ con đường chia đôi phố Lối đi về quen lắm dấu chân xưa Bọn học trò tìm đâu ngôi trường khác Nên không cần dõi ngóng đợi đón đưa
Năm Đệ Tứ có gì qua ánh mắt Chớp mi hoài hổng biết tại vì sao? Cũng có thể người ta là hạt cát Gió trên đường vương lại ở vì sao
Qua Đệ Tam có thằng lên lớp trễ Bỏ trường xưa vô Đồng Đế Quân Trường Có cô bạn theo chồng năm Mười Sáu Áo nhà binh người ấy để mà thương
Vô Đệ Nhị trường xưa dần vắng bóng Áo học trò đâu chỉ của con trai Sau Đệ Nhất có thằng vô Thủ Đức Thị Trấn buồn sợi nắng cũng vàng phai
Súng cầm canh nơi xa miền biên giới
Mấy ai về thăm lại lối đường quen Có cô bạn khăn tang người thiếu phụ Có anh chàng lính trận số màu đen
Ngày mất nước bàn tay gầy bấm đốt Mới lớp Ba thừa sức cộng trừ chia Năm ngón lưa thưa kẽ nào cũng hở Nước mắt không đầy chảy xuống ngoài kia
Bia mộ vô tình ghi tên Thị Trấn Gom hết về mình câu chuyện ngày xưa Để nhớ để quên khung trời kỷ niệm Mấy ai còn ngồi đếm giọt thu mưa!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn