Đại Bàng khi lỡ vận
Ôm hận chốn ngục tù
Ngồi đếm lá vàng thu
Trôi theo từng năm tháng
Xếp cánh nằm gục đầu
Xích xiềng chạnh niềm đau
Nhìn đời qua khe cửa
Xa xa rừng xanh màu
Nhớ thưở xưa oai hùng
Bay lượn khắp không trung
Giang đôi cánh kinh khiếp
Che ngang khắp một vùng
Móng vuốt sắc như gươm
Mắt giương tia sáng ngời
Ta nhìn đời khinh bạc
Mọi việc trong tầm tay
Phút chốc cất cánh bay
Núi rừng muôn nghìn dặm
Bao hang sâu vực thẳm
Dấu vết hãy còn ghi
Ta bay đi đi mãi
Suốt một dải mênh mông
Tiếng thét vang khắp trời
Cuồng phong tung cát bụi
Lũ thú rừng hoảng sợ
Nghe tiếng chạy mất ngay
Chim trời dáo dác bay
Đua nhau tìm chỗ núp
Nay Ta bị giam cầm
Nơi hốc lạnh rừng sâu
Trăm nghìn mớ u sầu
Tủi nhục đời cô quạnh
Lũ Se Sẻ bên cạnh
Nhìn Ta cười ngất ngây
Lũ Chèo Bẻo cuồng say
Suốt ngày luôn mắng nhiếc
Lũ Chim Ri, chim Diệc
Chẳng tiếc lời chê bai
Lũ Kéc chửi vào tai
Những chuyện nghe đau điếng
Ta sống như câm điếc
Quyết nuôi chí báo thù
Bao oán giận nghìn thu
Sẽ có ngày rửa hận
Đại Bàng ơi Đại Bàng
Sao chịu cảnh trái ngang ???
Rừng xưa còn in bóng
Oai phong nét ngang tàng
Rồi sẽ có một ngày
Đại Bàng cất cánh bay
Trời cao xanh vời vợi
Tung hoành giữa ngàn mây
BẠCH DƯƠNG ( Vũ Hoàng Hải )
(Làm xong tại trại giam B34, Nguyễn Văn Cừ, 2007)
Gửi ý kiến của bạn