BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35700)
(Xem: 33258)
(Xem: 32415)
(Xem: 24682)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tôi mơ ước tương lai ấy, tương lai của thi sĩ dân gian làm ca dao ví tình yêu không đếm xuể.

09 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 708)
Tôi mơ ước tương lai ấy, tương lai của thi sĩ dân gian làm ca dao ví tình yêu không đếm xuể.
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 

Ròng rã mấy nghìn năm, cái thứ giáo hội Khổng Mạnh đã đè lên đầu dân tộc ta. Bọn nho sĩ giống hệt bọn tu sĩ Âu Châu những thế kỷ trước. Giáo điều của chúng chỉ nhằm phục vụ lũ vua chúa, kể cả vua chúa bạo ngược. Chúng đứng cạnh thống trị, hưởng thụ bổng lộc, dân tộc cam đành thống khổ. Giáo hội Khổng Mạnh, giáo hội Phật Giáo, giáo hội Kytô Giáo chưa đủ, thế kỷ chúng ta còn thêm các giáo hội Tin Lành, Su Bút, Ba Hai, Cao Đài, Hồi Giáo... Tinh thần Khổng Mạnh, Thích Ca, Giê Xu cũng bị tinh thần giáo hội phản bội. Kinh Phật hay kinh Chúa không hề đề cập tới giáo hội và nghi thức trói buộc con người. Ý nghĩa cao cả của vị tha, bác ái bị hiểu lầm hết. Tỷ lệ tu sĩ chết đói là zéro qua các thời đại. Tỷ lệ dân chúng chết đói vô kể. Nhà Chung là hình thức tư bản ngụy trang, kỹ thuật bóc lột tinh vi, êm ái. Cha cố là thứ đảng viên cổ điển. Chúa Giêxu không chủ trương thế. Ấy, bao nhiêu giáo hội ngồi lên đầu chúng ta, làm sao chúng ta không lạc hậu, yếu hèn. Bây giờ, thêm một giáo hội khốn kiếp là giáo hội Cộng Sản. Giáo hội Cộng Sản với giáo điều sắt máu đẩy con người vào thảm cảnh chiến tranh, thủ tiêu, thanh trừng, thù hận man rợ. Giáo hội Cộng Sản muốn diệt các giáo hội khác để độc tôn. Và tệ hại nhất, nó muốn hủy diệt tinh thần dân tộc. Khi dân tộc không còn, chúng ta hoàn toàn mất gốc gác. Bởi vậy, mục tiêu trước mắt của chúng ta là phải đập nát giáo hội Cộng Sản và tinh thần đốn mạt của nó. Mỗi chúng ta cần phải truy nã thân phận mình, cần tự hỏi xem mình là người Viêt Nam hay không. Câu trả lời sẽ không còn là người Việt Nam nguyên thủy, người Việt Nam "nhiễu điều phủ lấy giá gương". Theo các giáo hội phiêu lưu và bị giáo hội đè lên đầu, chúng ta đã đi quá xa tình tự dân tộc. Chúng ta phải lội ngược lại giòng gian nan, trở về nguồn gốc, tìm lại nhân sinh quan đích thực và thích hợp của tổ tiên ta, chúng ta mới có hạnh phúc vĩnh cửu.

 Tôi mơ ước tương lai ấy, tương lai của thi sĩ dân gian làm ca dao ví tình yêu không đếm xuể. Phải về nguồn thôi. Và muốn về nguồn phải đạp nát giáo hội Cộng Sản. Ôi, ngày nào đó, tôi được nằm võng dưới giàn thiên lý đêm trăng, ngâm câu thơ "Đời thái bình nhà thường bỏ ngỏ" không còn sợ công an đập cửa xét hộ khẩu nhân dân, tưởng đã đủ bằng lòng yên giấc thiên thu. Người tuổi trẻ, bạn ghi nhận câu tâm cảm của tôi: Hạnh phúc của dân tộc ta do chính dân tộc ta kiến tạo từ thống khổ đòi đoạn ở ngay mảnh đất thấm ướt mồ hôi, nước mắt và máu của tiền nhân. Hạnh phúc của dân tộc ta không bao giờ được kiến tạo ở Liên Xô, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Ấn Độ hay ở La Mã. Hãy dấn thân vượt giòng gian khổ hôm nay cho tương lai mơ ước của giống nòi. Dù phải hiến dâng xương máu.

 Trích trong Hồn say Phấn Lạ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn