BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72825)
(Xem: 62104)
(Xem: 39203)
(Xem: 31058)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Động Lòng Chữ Nghĩa

09 Tháng Bảy 200912:00 SA(Xem: 1189)
Động Lòng Chữ Nghĩa
52Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.73
 

 Tháng 10-1983, tôi đến Pháp. Những ngày đầu ở trung tâm tiếp cư Achères, tôi đã viết. Rồi tôi về trung tâm Montreuil, viết phần thứ nhất bộ hồi ký Nhà Tù, làm cả chục bài thơ về Paris. Tôi đợi xong thủ tục giấy tờ, xin chân gác dan ban đêm. Tôi nghĩ gác dan ban đêm thích hợp với nghề viết của tôi. Ở Pháp, dân tị nạn chính trị không được hưởng trợ cấp xã hội như các nước khác thuộc khối Tây Âu. Tôi chỉ được hưởng một năm lương... thất nghiệp! Mỗi tháng, lóc cóc tới ANPE trình thẻ, đóng dấu, "ăn" 1500 quan. Không ai lo nhà cửa cho dân tị nạn cả. Muốn thuê nhà, gia đình tôi phải có, ít nhất, 2 cái fiches de paye, nghĩa là hai người đi làm, chủ nhà mới chịu cho thuê. Vợ chồng tôi đều "nửa thế kỷ trên vai", chẳng sở nào thèm nhận. Không có việc làm là không được vay tiền nhà băng để mướn nhà. Tương lai ba đào của tôi hiện rõ rệt. Hai đứa con tôi đang đi học. Tôi đã nhại thơ Tú Xương:

 Nào có ra gì cái chữ nho
 Ông nghè ông cống cũng nằm co
 Chi bằng đi học nghề thông phán
 Tối rượu sâm banh sáng sữa bò

 như sau:

 Đã hỏng bu rồi nghiệp viết văn
 Thi ca tiểu thuyết đói nhăn răng
 Biết vầy học sửa cầu tiêu nghẹt
 Có lẽ mặt mày cũng nở nang


 Ông chủ tịch Đinh Văn Ngọc giới thiệu tôi với một hãng bán hàng gửi bằng đường bưu điện. Tôi sẽ gói đồ hoặc khiêng đồ ra xe. Hôm đến nhận việc, mặc chiếc áo blouse xanh, tôi bỗng dở chứng, cởi áo ra, nghĩ rằng sở làm xa quá mà nó chỉ thuê mình dịp Noel, Tết Tây, là nó đuổi sở. Thôi, ta về.... đợi phép lạ lưu vong. Dịp may đến thật nhanh. Nhân một chiều rượu, tôi ngỏ ý nhờ bằng hữu Paris kiếm giùm chân gác dan. Thì ông Mai Trung tặng liền việc đánh máy chữ IBM làm composition sách, báo, tháng 6000F, khai báo đàng hoàng. Thơm quá rồi. Trả tôi 6000F, ông Mai Trung phải đóng thêm cho URSAFF 2000F. Tôi có fiche de paye, có sécurité sociale, có lương thất nghiệp. Tiếc rằng, mắt tôi đã mờ, không đánh máy chữ nổi. IBM rắc rối, đánh phải học. Mà học chẳng vào! Ông Mai Trung hiến việc thứ hai. Làm báo. Hỏng luôn. Vì thiếu các ông Đồng Nai, Nam Cường. Số báo thực hiện xong, bèn bỏ. Ông Mai Trung chi việc thứ ba. Viết sách. Ông ấy bảo lãnh cho tôi thuê nhà. Và tôi rời Montreuil về Ivry Sur Seine, chấm dứt ăn bám nhà nước Tây vào tháng 4-1984. Cái immeuble của tôi dành cho thợ thuyền. Ivry Sur Seine là thành phố có thị trưởng cộng sản: đồng chí Jacques Laloe kính mến! Tôi ngự lầu 8. Cái appartment 3 phòng nhỏ xíu. Diện tích của nó chưa bằng diện tích garage nhà tôi ở Sài Gòn. Tôi không có phòng riêng, thậm chí không có cả bàn riêng ngồi viết. Tôi viết trên bàn ăn. Đang viết say sưa, vợ bảo dẹp lấy chỗ dọn cơm. Cảm hứng văn chương biến vụt. Thời kỳ này u ám lắm. Vậy mà, ít nhất, đã có hai "Việt kiều" lạ hoắc thân ái tìm tôi, yêu cầu cho tôi nhà ở và việc làm lương cao. Tôi từ chối, "gạt lệ" từ chối. Tôi chưa đầu hàng cộng sản và không đầu hàng cộng sản ở Paris, giá bình dân. Khi đó, mấy thằng giẻ rách bỉ thủi tôi "làm ăng ten trong tù", "làm tay sai cho cộng sản". Bọn thân cộng ở Paris, ở Bruxelles còn mớm tin bẩn cho quốc gia bảo tôi do "cộng sản gửi sang", "KGB huấn luyện"! Trước ngày tôi qua Paris, ông Trần Tam Tiệp đã "giàn chào" tôi trên báo Nhất Việt. Qua Paris rồi, ông phao tin tôi "bị ném xuống biển", tuy rằng, ông vẫn phục vụ tôi một cách kín cẩn. Đến anh cớm Mai Đen, lò dò tới Montreuil kiếm tôi, cũng đần độn cảnh giác Nguyễn Hoàng Đạt "coi chừng, nó cộng sản đấy"! Tôi vừa phẫn nộ vừa buồn bã. Nghĩ buồn cười. Tôi có bao giờ là quốc gia của những thằng quốc gia tham nhũng, bần tiện, đào ngũ đang ồn ào chống cộng ở hải ngoại đâu mà chúng nó nhận vơ và quả quyết tôi "bán anh em". Anh em của chúng nó, không của tôi. Thuở chúng nó thống trị miền Nam, tôi đã công khai viết bầy tỏ sự khinh bỉ chúng nó. Từ thằng Nguyễn Văn Thiệu trở xuống. Tôi thây kệ chúng nó. Tưởng bở, chúng nó làm tới. Tôi, bất đắc dĩ, phải phản công. Và chúng nó câm họng. Có thằng lạy lục, xin xỏ thảm thiết. Trong hoàn cảnh tôi, thân thế tù đầy, gia đình điêu đứng, sự nghiệp tan nát, tác phẩm bị ăn cướp, danh dự bị bôi bẩn, thất cơ lỡ vận quê người phản ứng của bạn ra sao? Bạn sẽ điên lên. Bạn không thể bình tĩnh ngồi viết tiểu thuyết lý tưởng. Ngu sao bạn tiếp tục chống cộng? Chúng nó bảo bạn đã là cộng sản, chúng nó quyết dìm bạn xuống bùn đen mà. Bạn ơi, làm việc cho cộng sản ở nước ngoài nhiều đặc quyền, đặc lợi lắm. Cộng sản Pháp trang bị cho cộng sản Mít ở Tây một cơ sở ấn loát tối tân. Những người chống cộng sản được ông Tây nào cho phương tiện ngoạn mục? Báo Chiến Hữu, "tuyến đầu chống cộng" èo ọt và đã chết. Vì "ta" ngại trả tiền mua báo và thanh toán tiền quảng cáo. Báo Đoàn Kết" của cộng sản thì mỗi ngày mỗi khởi sắc. Bởi nó có một, ta có nhiều. Bởi nó không chửi nhau, ta chửi nhau, lại chửi lẫn nhau hung hãn hơn chửi nó. Nó đánh bóng tô son người theo nó. Ta bêu nhục người của ta. Bạn hiểu rõ và bạn trả lời bạn ngu, bạn chống cộng đến thắng lợi. Tôi ngu giống bạn. Chúng ta bằng lòng cái ngu đó. Chúng ta trường kỳ chống cộng. Là rằng nhà văn không phải con thò lò. Nhà văn làm công việc khó hơn người làm xiếc đi trên giây không lưới đỡ. Khi chân lý, tự do, dân chủ, hạnh phúc, công bằng, thương yêu là cảm hứng viết và chiến đấu, nhà văn cứ phóng lên phía trước, ngạo nghễ thách thức tất cả. Xá chi đường mật công danh, xá chi rỉ tai chụp mũ. Tôi đã chấp tất cả. Để viết.

 Tôi viết văn trong sự chông chênh đời sống của gia đình, trong tiếng thở dài nuối tiếc quê hương và dĩ vãng của vợ tôi, trong nỗi ngơ ngác nhìn tương lai của con tôi. Cả trong tiếng ho, tiếng nôn ói của người vợ triền miên bệnh hoạn.


 Nam Á Paris
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn