Ngoảnh lại hùm thiêng nhớ núi rừng
Rừng núi bây giờ xơ xác quá
Nghe hồn sỏi đá... bỗng rưng rưng...!!
Kính thưa Quí Vị, Với 4 câu thơ vừa đọc, chúng tôi xin đề tặng tác giả: " Một Thời Chinh Chiến " anh Vân Trường Trần Quốc Công ( TQC ). Đồng thời, cũng kính gởi đến Quí Anh Em cựu Chiến Binh, những người đã từng xông pha trận mạc...
" Gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng Mao " ( CPN )
trên quê hương khói lửa trùng trùng ...
Thưa Quí vị , anh TQC, người mà hầu như ai cũng biết, quen. Và anh cũng quen, biết rất nhiều anh chị em, nhứt là trong giới Văn Nghệ, Georgia.
Anh vừa làm MC vừa là Ca Sĩ , và là Thi Sĩ với nhiều tác phẩm. Tác phẩm mới nhứt của anh là Một Thời Chinh Chiến ( MTCC ).
Trong MTCC có 2 phần: Thơ và Văn.
Chúng ta cùng nhau chắt lọc, nhặt ra một số Câu thơ, Đoạn văn, ... tiêu biểu và thưởng lãm trong buổi họp mặt Văn - Nghệ , với chiều mùa Hè rực rỡ hôm nay:
I - Về Thơ: Có thể nhặt ra 3 tiểu mục:
- Tình Tự Quê Hương
- Đoạn Đường Chiến Binh
- Những Bài Thơ Tình
Chúng ta sẽ lần lượt lướt qua từng tiểu mục
1 - Tình Tự Quê Hương:
Trong MTCC, tác giả ( tg ) ôm niềm thương nỗi nhớ Cố hương khôn nguôi... Như bài Cô Lái Đò:
" Nhìn sông chạnh nhớ thời niên thiếu
Nhớ bến đò đưa ngập bóng dừa "
Hay là bài Đông Về:
" Đông về quất ngọn Đông phong
Sương khơi nỗi nhớ tuyết hong ngọn sầu
Tình ta biết gởi về đâu
Cô đơn quạnh vắng canh thâu đêm trường "
Hoặc
" Nơi quê Mẹ ôi nghìn trùng xa cách
Áng mây chiều lơ lửng giữa nương xanh
Hồn lữ thứ mơ về giang sơn cũ
Kiếp phù du lê những bước độc hành "
Và tg đã từng ước mơ nhưng chưa tròn mơ ước:
" Ngày nao nếu được về quê cũ
Ôm đất ông cha phủ mộng đời "
2 - Đoạn Đường Chiến Binh:
Như quí vị đã biết, Quê hương chúng ta trải qua hơn 20 năm dài dai dẳng đằng đẵng lửa binh. Với nghẹn ngào núi xương sông máu. Khăn tang trắ́ng nhiều như mây trắ́ng trời Thu...!!
Biết bao chàng trai anh tuấn đã phải
" Xếp bút nghiêng theo việc đao cung
" Gỉa nhà đeo bức chiến bào " ( CPN )
Để bị cuốn hút vào ngút ngàn khói lửa. Tg MTCC cũng ko ngoại lệ. Cũng phải
" Thét roi cầu Vị ào ào gió Thu " ( CPN )
Và rồi đã thấm thía, nên có những mô tả xót xa cho chính mình, cho đồng đội mình
" Gió phai sắc áo chinh nhân
Nắng tô da sạm, đầu, chân bụi đường "
Thử hỏi, ai có thể đếm được bao nhiêu thanh niên đã bị
" Lửa mùa chinh chiến đốt tuổi xanh
Mây bay, ước mộng bỗng tan tành "
Nhưng than ôi:
" Vận nước chông chênh còn nghiêng ngửa
Canh cánh trong tim một nỗi sầu "
Ngoài nỗi sầu cho Vận nước gieo neo, nỗi buồn cho Thân phận điêu linh của mình, tg cũng ngậm ngùi nhớ đến những chiến hữu đã hy sinh ngoài trận địa
" Người ở lại DakTo thành cát bụi
Kẻ ra đi...nước mất có gì vui "
Nhớ lại hoàn cảnh anh em đã gục ngã và hóa thân bụi cát, tg bâng khuâng
" Người vợ trẻ bồng con thơ tiễn biệt
Nhớ thương anh, thương biết mấy cho vừa...!!"
Rồi đến tình cảnh những thương binh, tg thầm trách
" Một thằng bạn nằm yên ko cựa quậy
Đường vẫn xôn xao nhộn nhịp vô tình "
Buồn lo cho người mình, dân mình nơi Cố quốc xa xăm, MTCC cũng đã bi phẫn
" Từ: già, trẻ, tới em thơ
Không phương sinh kế đói trơ từng ngày "
Kể sao cho hết, nói sao cho hết những trắc ẩn của tg đối với Quê Hương, nơi đã chôn nhau cắt rốn.
Nơi mà Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền... vẫn còn là huyễn mộng, vẫn là " ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay "
Đớn đau chuyện nước, xót xa tuổi già, tg ai oán
" Tuổi đời đà xế bóng
Phận mình lo chưa xong
Làm sao ôm việc nước
Chỉ uất hận trong lòng "
" Việt Nam ơi khốn khổ đến bao chừ !!! "
Tuy nhiên, MTCC vẫn còn hy vọng, chưa hề tuyệt vọng. Tg còn:
" Con vẫn vững tin ở ngày mai
Cờ Vàng trân quí mãi ko phai "
Và thiết tha kêu gọi mọi người Hãy Đứng Lên:
" Hỡi toàn dân hãy nêu cao
Tinh thần quyết thắng anh hào Quang Trung "
3 - Những Bài Thơ Tình :
Giới thiệu MTCC, thi phẩm của Vân Trường TQC, mà ko đề cập đến Những Bài Thơ Tình là một thiếu sót.
Thưa Qúi vị, sau đây chúng ta cùng nhau góp nhặt một vài đóa Tình Thơ trong vườn hoa Thơ Tình của tg.
Như Biển Và Em, tg đã bồi hồi thương cảm, ưu tư về cố nhân Tam Quan xứ dừa:
" Bốn mươi năm quê em còn tàn tích
Góc vườn nào giữ lại sợi tóc xinh
Thời xuân sắc em hay ngồi chải chuốt
Rụng xuống chân mà em vẫn vô tình "
Qua khổ thơ trên, chúng ta thấy tứ thơ rất mới, với bức tranh người ngọc ngồi chải mái tóc mượt mà da lụa bên góc vườn dừa thơ mộng. Thay vì
" Em đứng bên song rũ rượi buồn " ( KD )
hoặc là
" Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ? " ( XD )
Rồi trên những nẻo đường sông hồ xuôi ngược, tg cũng đã " hồn lỡ sa vào đôi mắt em", trong bài Hậu Giang Ngày Đó:
" Ôi cặp mắt một màu đen biêng biếc
Liếc nhìn ai như thấu ruột thấu gan
Cả một trời mây nước vùng Sông Hậu
Thoáng hiện về gieo nhung nhớ vô vàn "
Thơ Tình hay Tình Thơ của tg còn nhiều, nhiều lắm, lai láng như dòng Hậu Giang vào mùa nước nổi...
Nhưng tạm ngưng nơi đây. Bây giờ xin đề cập đến Văn Xuôi
........................................................................
Kính thưa Quí vị,
II - Chúng ta thử ghé qua phần Văn Xuôi trong MTCC
Trong phần này có 6 Truyện Ngắ́n. Gồm:
- Cuộc Triệt Thoái Muộn Màng
- Đa Tình
- Đời Sương Gíó
- Thoát Hiểm Trong Gang Tấc
- Tội Ác Của Loài Qủi Dữ
- Tương Kế Tựu Kế
Xin đơn cử vài truyện:
Trong truyện Tội Ác Của Loài Qủi Dữ, người đọc khó cằ̀m được nước mắt trước số phận oan khiên nghiệt ngã của những người vượt biên bị trấn lột bởi bọn Hải Giám VC...
Rồi những người con gái VN, những hậu duệ của Trưng, Triệu. Những giai nhân Da vàng óng, Tóc đen huyền, Mắ́t bồ câu, mình hạc xương mai... đã bị qua tay nhiều tên hải tặc Thái Lan trên đường vượt biển với những đại nạn kinh hoàng. Xin trích:
" Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, hết bọn hải tặc nầy, tới bọn cướp biển khác, thay nhau cướp bóc và hãm hiếp những người trên con tàu nhỏ bé mong manh, những người đi tìm Tự Do. Tất cả 7 lần. Những người con gái tội nghiệp của chúng ta xơ ra như những trái mướp già. Hầu như không ai còn đủ vài giọt nước mắ́t tuôn ra trên những gò má nhăn nhúm khô ráp vì quá đau khổ và vì gió biển." Hết trich.
" Tiếc thay " những " đoá trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về
Nhiều phen mưa gió nặng nề... " ( ND )
Than ôi , ngôn ngữ là hữu hạn, mà khổ đau thì vô hạn vô biên, giống như dòng sông và biển cả. Không ai có thể diễn tả hết những khổ đau trong Mùa Đau Khổ của Tộc Việt vào thời kỳ Quốc Nạn Tháng Tư Đen.
Và nhiều lần trong câu chuyện, tg đã tự hỏi: " Tội ác này do ai mà ra?! " Do ai mà ra ?!
Hỏi, tức là trả lời... !!!
Riêng, với truyện " Cuộc Triệt Thoái Muộn Màng " cho thấy sự tan tác thành nhiều mảnh của SĐ 22 BB. Phần còn lại của SĐ, từ miền Trung chuyển về Nam tạm hành quân ở tỉnh Long An cho đến ngày SG thất thủ.
Về thân phận tg thì cực kỳ bi đát, bị bắ́t làm tù binh, đã trải qua thời gian 7 năm dài cay đắ́́ng nhục nhằ̀n , với cái gọi là Học Tập Cải Tạo.
Ngoài ra, trong Cuộc Triệt Thoái Muộn Màng còn có chi tiết nhỏ, khiến chúng ta rất xót xa ngậm ngùi. Nhứt là những Cựu Quân Nhân.
Đó là, Đại Tá Nguyễn Hữu Thông ( NHT ), Trung Đoàn Trưởng Tr/Đ 42 / SĐ 22 BB, đã tuẫn tiết tại bãi biển Qui Nhơn. Cho đến bây giờ chưa biết mồ xiêu mả lạc nơi đâu?!
Đại Tá NHT là Niên trưởng của chúng tôi. Anh xuất thân khóa 16 trường VBQGVN / ĐL
Tóm lại, xuyên qua tác phẩm MTCC, gồm có 143 Bài Thơ và 6 Truyện Ngắ́n.
Nội dung chính là chuyện chiến chinh trong thời chinh chiến hòa quyện với những chuyện tình nho nhỏ xinh xinh, như nhà thơ Quang Dũng đã diễn tả trên những bước quân hành:
" Tiền nước trả em rồi. Nắng gắt
Đường xa xa mờ núi và mây
Hồn lính vương qua vài sợi tóc
Tôi thương mà em đâu có hay " ( Quán Bên Đường )
Kính thưa quí vị, trên đây chúng ta chỉ mới lướt qua một phần nhỏ tác phẩm MTCC. Phần còn lại, mời quí độc giả đọc thưởng thức và thẩm định. Rất có thể quí vị sẽ tìm thấy những viên ngọc quí còn tàng ẩn trong cùng cốc thâm sơn...
Trở lại chủ đề MTCC , tg đã gợi lại, khơi lại niềm đau biển lớn, với những vết thương còn mưng mũ trong hồn, nhứt là những cựu Quân Nhân như anh em chúng ta.
Tg đã dàn trải tâm sự của chính mình, mà cũng là tâm sự chung của Qúi anh em. Những người đang lưu lạc khắ́p bốn biển năm châu. Từng đêm, từng đêm... đếm từng sợi tóc đổi màu, và gậm nhấm niềm đau Cố Quốc khôn nguôi:
" Tả tơi mành gió đau hồn nước
Tan tác bèo mưa xót phận mình " *( VTT )
Kính thưa Quí vị:
Tới đây, để kết thúc bài Giới Thiệu Tác Phấm MTCC của Vân Trường TQC, chúng tôi xin mượn lời thơ của Danh Tướng Đặng Dung ( 1373 - 1414 ) đời Hậu Trần trong bài " Cảm Hoài " :
" Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma "
( Bạc đầu thù nước nào nguôi
Dưới trăng mài kiếm ngậm ngùi non sông...! )
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Minh Thanh, GA, 19 - 7 - 2015
* " Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ
Thân thế phù trầm vũ đả bình " ( VănThiênTường )
Gửi ý kiến của bạn