Những cổ máy xới tung bầy kỷ niệm
quán thơ xưa đâu thấy nữa bên hiên
nhà cũ trụi trần trong nắng đổ nghiêng
người quen thuở trước nhìn ta xa lạ
dáng mẹ lưng còng đong đưa trên võng
đau lòng ta ngày về lại thành Tây
có phải bụi mù mù trong gió bay
để giọt lệ khô làm mềm đất đá
ngả tư, ngả ba – đường qua chợ huyện
lối cũ, nẻo về – lành lạnh bấc non
cây me già che nắng bên hàng gòn
chết mất xác trên hố hầm quá khứ
thành Tây ơi ! ta đi từ mộng dữ
hồn vía quay về khóc một tuổi thơ
Trảng Tròn ơi ! sao không đợi không chờ
thay da đổi thịt làm đau người cũ
hàng giậu cổ đâu rồi giàn hoa giấy
chen giữa bầy mai trắng lúc xuân sang
vách gỗ trơ trơ con chữ dọc ngang
trên màu giấy úa vàng theo năm tháng
tuổi thơ ta có trăm điều để nhớ
gặm đau như đám mối mọt đầu kèo
kỷ niệm một đời dù đã mốc meo
lồm cồm dậy trong năm tàn tháng tận
Trảng Tròn ơi ! những ngày mưa úng nước
xắn cao quần bì bõm bước thấp cao
chiếc bè con neo trong giấc chiêm bao
đâu đón được người đi từ hôm ấy
mai đây phố giăng đèn, người trẩy hội
đường thênh thang ta biết lối nào tìm
thư quán xưa từng nhốt một trái tim
chảy máu nhiều năm sau ngày bức tử
khói đống un thơm nồng mùi lá cháy
khóm trúc bên nhà ai quét mùa đông
có còn không ? “kim sa các” còn không?
ta xót, ta thương một chiều trở lại
nguyễn thanh khiết
TN 01- 2015
Gửi ý kiến của bạn