Ta gánh tháng tư lên đỉnh núi
đổ xuống trần gian rách tả tơi
một tiếng gầm rung đất cùng trời
xô cái nhục bao năm đeo đẳng
ta gánh tháng tư về phía biển
bỏ neo giữa ngàn sóng bao dung
ba mươi chín năm – xương trùng trùng
xác lớp lớp – hận chưa lần rửa
ta cõng tháng tư, chiều qua phố
thành xưa bụi phủ mấy mươi năm
dấu chiến chinh trên tóc hoa râm
lụm cụm gom chút tàn tro cũ
ta cõng tháng tư về xóm mả
bên bia người chết trận ngày xưa
thay sơn hà – rót chén tiễn đưa
nén nhang đau thắp vài đóm lửa
ta đội tháng tư về thăm em
đốt hết chồng sách cũ luốc lem
một chút máu khô vừa cháy xém
ngần đó nợ nần – ta trả em
ta đội tháng tư về chốn xưa
ruộng mạ thiếu người – cỏ lưa thưa
mái lá bên bờ còn đâu nữa
chim đã gọi chiều – chiều gọi mưa
ta dấu tháng tư riêng mình ta
ba mươi chín năm lần lửa qua
nước non, thân thế giờ mất cả
sá chi cuộc đời – sá chi ta
ta dấu tháng tư vào tim ta
ba mươi chín năm – giữ khư khư
như chung rượu chảy tràn quá khứ
đời ta còn lại mỗi tháng tư
nguyễn thanh khiết
tháng tư 2014
Gửi ý kiến của bạn