
anh đến quê em ngày mây xuống thấp
buồn lên cao nên chiều xám vô cùng
ghé quán nhà em xin vài can nước
ngày quân qua chẳng biết giạt về đâu
phương nam nơi đây anh chưa lần tới
chưa thấy hạc bay trắng cả buổi chiều
chưa thấy nụ cười của ngày mưa nắng
mà đã xa thăm thẳm một đường chim
anh đến nơi đây lúc đời cùng tận
đâu dám nhìn lâu đôi mắt gò công
em hỏi ngày mai làm sao anh biết
khi bàn chân chưa thấy được đường đi
chiều xuống thấp và buồn lên cao vợi
hồn hai mươi đành cúi mặt vô tình
quân đến quân đi trong ngần tích tắc
biết đễ lại gì ngoài một nổi xót xa
thôi chào nhé quê hương chưa lần biết
đã xa chập chùng cánh hạc phương nam
em có trách chi tội lòng người lính
sống để đi hoài vạn ngã điêu linh
trung hậu
Theo Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn