BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35631)
(Xem: 33244)
(Xem: 32338)
(Xem: 24665)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư gửi Duyên Anh

12 Tháng Ba 198912:00 SA(Xem: 952)
Thư gửi Duyên Anh
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Trần Văn Bá - Sài Gòn, 1984


Trong khi đọc Trần Văn Bá, nhiều lần tôi cảm hứng dịch nó ra Anh ngữ để độc giả Hoa Kỳ biết một nhà văn Việt Nam nghĩ sao về tình hình Việt Nam hôm nay. Những cảnh tượng nhà tù và các cuộc đối thoại giữa Trần Văn Bá và nhóm lãnh đạo cộng sản rất là hay. Những chuyện triết lý và chính trị nhằm giảng giải ý nghĩa của ông. So với tất cả những truyện của giới văn nghệ Việt Nam tị nạn, tôi thấy Trần Văn Bá là một trong những truyện hay nhất. Tôi có hy vọng rằng trong tương lai các nhà văn Việt Nam sẽ tiếp tục viết như thế.

 Nhưng mỗi khi tôi sắp quyết định dịch Trần Văn Bá, tôi phải ngừng lại vì gặp trở ngại trong lối viết của ông. Đáng lẽ Trần Văn Bá là một truyện về một người anh hùng, về chủ nghĩa duy tâm. Nhân vật chính, thương đồng bào mình, trở về Việt Nam, hy sinh cho nước. Ông ấy bị bắt tù, đương đầu với nhóm lãnh tụ cộng sản, và chấp nhận số phận thay vì phải lùi lại để cứu thân thể mình. Không có gì đẹp hơn, cao cả hơn. Nhưng mà ông đã bị ảnh hưởng do những kẻ ngu dốt, những người chỉ biết chỉ trích, chửi bới, chụp mũ ông cho đến khi ông lỡ lầm, tưởng mình phải trả lời trong sách để "nói lên sự thật". Ông nghĩ mình phải tấn công những kẻ phản bội nước, những thằng lùn trí thức để bảo vệ mình và nâng lên lý tưởng cho thế hệ trẻ tuổi.

 Sự thật là ông không cần làm vậy. Có ai làm phiền ông, phỉ báng ông, chụp mũ ông là cộng sản, là ăng ten ở trại tù, thì kẻ đó không xứng đáng được nhắc đến trong tác phẩm của ông. Tại sao mất công mất thì giờ và làm hư một truyện hay để cãi vã với những người không có bìu chống cộng sản? Và trách móc những người kháng chiến, coi tất cả người hỏng việc như là những kẻ hời hợt - làm như thế có ích gì không? (Riêng tôi không ủng hộ nhóm nào trong giới "kháng chiến". Theo tôi thấy có người thành thật muốn cứu nước mà thiếu phương tiện, phương kế, phương danh, chưa nói đến phương sĩ. Cũng có người lừa gạt đồng bào họ, cung cấp những mơ mộng không đâu, rồi lấy tiền người ta và tự khen mình là "chiến sĩ kháng chiến", là người thiệt yêu nước thương dân v.v... Ngoài đó có rất nhiều người lớ dớ không biết làm gì hết vì mọi bên đang chống nhau mạnh hơn họ chống cộng sản. Trách chúng nó để làm gì? Thương hại thì hơn).

 Và trong một tác phẩm sâu xa, nêu lên những cái cao đẹp của đời, vỉ sao mà trộn những thù hằn quốc gia, những căm hờn thế giới với những thù hằn cá nhân? Tôi đề nghị, lúc nào ông viết sách với đề tài quan trọng, đừng bận tâm vì những kẻ hèn nhát, những chuyện nhỏ mọn. Như thế mới là văn chương.

 (James Banerian - Nhà văn Hoa Kỳ)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn