Tây-Ninh tình người, đau một nhánh sông
ta muốn đọc vang bài kinh phổ độ
trên lối ngày xưa đã quạnh trong lòng
Thôi bỏ đi, như ta từng lỡ bỏ
một cuộc cờ người muôn mặt đổi thay
vượt giang hà con tốt qua đất đỏ
đổi đời theo màu xanh cũ dần phai
Kiếp hang hóc ta nhìn ta phất phưởng
rêu bám bao năm, rác rưởi trong đầu
thành Tây ơi hỡi một ngày gió chướng
buổi ta về như mán lạc rừng sâu
Khuya dầm mưa ta về ngang Trà Võ
bãi ruộng cô đơn chớp loé trời xa
ta cũng lỡ bỏ chút tình ở đó
sợi tóc bâng quơ chợt nhắc tuổi già
Tựa gốc cao su ngó về hướng núi
núi mất trong màn đêm đen của ta
Tây Ninh sau lưng một trời mưa bụi
rớt lại mình ta trên đường còn xa
nguyễn thanh-khiết
20-07-2010
Gửi ý kiến của bạn