BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35765)
(Xem: 33270)
(Xem: 32478)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Tại sao lại như thế !

20 Tháng Hai 200812:00 SA(Xem: 504)
Tại sao lại như thế !
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Suốt buổi sáng ngày 16-2-2008, ngày diễn ra tang lễ cụ Hoàng Minh Chính, rất nhiều học sinh cũ của tôi gọi điện thoại cho tôi. Nói là học sinh chứ thực ra hôm nay họ đã là những ông bà nội ngoại cả rồi. Họ hỏi tôi vì sao tôi không đi dự tang lễ cụ Hoàng Minh Chính. Họ nói trong tang lễ họ đã nhận ra được tất cả những gương mặt dân chủ của Hà Nội và các tỉnh lân cận trừ số anh em Hà Tây! Để anh em khỏi bận lòng trên điện thoại tôi không thể nói với họ về tình trạng trớ trêu ngặt nghèo của tôi lúc đó. Tôi cáo lỗi và không quên nhờ họ chuyển đến tang quyến lời chia buồn của tôi trong một tình trạng hết sức đặc biệt. Ngay ngày hôm sau, tôi vô tình được gặp một sĩ quan an ninh của tỉnh bạn, người mà tôi có nhiều cảm tình. Gặp nhau, câu đầu tiên anh ta hỏi: Hình như Toa đang rất bức xúc! Tôi cười: Không hề. Moa chỉ thấy bất ngờ như người bước hụt từ ánh sáng vào bóng đêm. Moa đã thua Công an Hà Tây toàn diện cả hai lần (tang lễ và lần di quan). Nhưng, những người đã chiến thắng Moa thì họ cũng đã đẩy lùi được tiến trình dân chủ hoá ở Hà Tây bất ngờ lùi sau Hà Nội và các tỉnh khác có thể tới cả một thập kỷ. Nhân vật mà tôi quý mến này cười lớn sau đó ông ta cũng chẳng giãi bày cùng tôi điều gì.

Hoàng Minh Chính

* * *


Nếu những ngày vừa qua đến với tôi chỉ là những gì thuận với pháp lý cũng như đạo lý thông thường thì sẽ chẳng có gì mà phải động đến giấy bút. Về cơ bản, tôi là người ôn hoà. Cuộc sống của tôi, nghề nghiệp mà tôi theo đuổi đã tạo cho tôi phẩm chất đó. Ngay từ những ngày cuối tháng 11/2007 trong lần tôi phải làm việc với cơ quan an ninh Sở Công an Hà Tây, tôi đã rất tự tin, hồn nhiên mà nói với một số người rằng: “Tôi rất kính trọng cái khí phách cương cường của cụ Hoàng Minh Chính. Con đường mà cụ theo đuổi là đúng, là sai, là hay, là dở… đã có lịch sử phán xét. Tôi xúc động trước sức chịu đựng và hy sinh cho lý tưởng vì dân chủ của cụ. Khi cụ giã từ thế giới này, tôi sẽ chủ động đến chia tay cụ như ngày nào tôi đã từng đến thăm cụ”.

Tôi cứ đinh ninh điều tôi nói sẽ được họ thông cảm và chia sẻ. .

• Chẳng lẽ người ta đã nghi ngờ tôi không nói thật với họ!

• Chẳng lẽ trên đời này không còn câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận!

• Chẳng lẽ thái độ dừng bước nhường đường cho một cỗ xe tang vô tình người ta gặp phải trên đường đời lại là một thái độ không đáng khuyến khích!

• Chẳng lẽ truyền thống đạo lý của ông cha ta truyền lại rằng: “Kể cả kẻ thù thì vào thời khắc lâm chung, giã từ trần thế của họ thì cũng là giờ phút để người ta hỷ xả cho nhau, tháo cởi cho nhau và chẳng một ai lại nỡ thô bạo và cạn tình với cả người nằm xuống”…, điều này mọi người cũng đã quên cả rồi hay sao?

Đến với tôi trong những ngày tang lễ của cụ Hoàng Minh Chính là những gì hoàn toàn trái ngược với những giá trị truyền thống. Tôi đâu có ngờ thiện tâm mà tôi chẳng dấu diếm gì họ đã đe doạ tới đời sống cá nhân tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi và cả đời sống bình thường của gia đình con cái tôi ở xa. Tất cả còn có thể sẽ bị lôi cuốn vào những hệ luỵ bởi những gì mà tôi đã theo đuổi. Những gì đã xảy ra đối với tôi ngày hôm đó là điều đáng buồn. Hỏi rằng tôi có hối hận vì đã có một thái độ sống không vừa lòng họ? Câu trả lời chỉ là: Không bao giờ. Điều tôi đã nghĩ, đã dự định và đã nói với họ từ tháng 11/2007 là hết sức tự nhiên, hết sức giản dị bởi đó chính là tình người. Không ngờ điều đó lại gây khó cho tôi, bạn bè tôi và cũng gây không ít những cực khổ cho hàng chục nhân viên an ninh phải mất thời gian, phải chịu đựng cái rét cắt da, cắt thịt những ngày đó để ngày đêm canh giữ tôi, giam cầm tôi trong chính ngôi nhà của tôi! Tôi thực lòng không thể hiểu nổi và tôi cũng chưa được nghe bất cứ một lời giải thích nào từ phía những người đã cầm giữ tôi.

* * *

Không biết những ai đã quyết định cầm giữ tôi họ nghĩ gì về cuộc trò chuyện giữa Đại tá - Phó giám đốc Sở Công an Hà Nội với nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Nguyễn Thanh Giang:

• Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang: Lần này Công an Hà Nội đã thực thi trách nhiệm tương đối khá. Mỗi ngày một khá lên rõ rệt. Phải thế chứ, có đâu như đám tang Trần Độ! Như thế này thì Nhà nước cũng giữ được thể diện mà gia đình người quá cố và anh em dân chủ cũng cảm thấy được hài lòng. Sau vụ này chắc các cậu sẽ được cấp trên khen thưởng. Đáng lắm!

• Trả lời: Vậy tiến sỹ hãy viết một điều gì đó đi!.

……..

Cuộc cầm giữ những gương mặt dân chủ rất hiếm hoi của tỉnh Hà Tây những ngày vừa qua đã chỉ ra một thực tế, cùng một Đảng lãnh đạo mà giữa Hà Tây với các địa phương khác vẫn còn nhiều khác biệt. Không biết chúng ta nên hiểu tình trạng này như thế nào?!.

Hà Đông, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Người viết

Nguyễn Thượng Long

- Nguyên Giáo viên Địa lý thuộc tỉnh Hoà Bình và Hà Tây.

- Thanh tra Giáo dục kiêm nhiệm GD-ĐT Hà Tây.

- Người đương thời GD-ĐT 2006.

- Ứng cử ĐBQH 12.

- Địa chỉ: Thôn Văn La - Xã Văn Khê - TP Hà Đông.

 ĐT NR: 034.3521.066 - DĐ: 0953.298.198
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn