sớm mai nắng, trưa mưa, chiều gió
lẩn quẩn bên hiên một bóng già
có lẽ khi mồ xanh lối cỏ
người vẫn chưa về kịp tiễn ta
mà thôi quang gánh trăm năm ấy
có hay không cứ mặc cho trời
bỏ phố, bỏ thành ta chống gậy
về lại chòi tranh thuở nằm nôi
vất hết sau lưng thời vùng vẫy
dăm bài thơ cũ chẳng thèm coi
chuyện áo cơm một đời bươn chải
thay củi ngồi chờ bếp cơm sôi
bè bạn xưa thằng còn thằng mất
rượu uống vài ly đã thấy say
mặc cho đời lu bu chật vật
gác cẳng ta nằm ngó trăng phai
đò xưa, bến cũ hơi đâu nhớ
thay đổi – đất trời cũng đổi thay
nói chi tình nghĩa, duyên với nợ
tháng năm dài đâu ai đợi ai
kẻ dứt nghiệp trần lên ở núi
người tha hương chẳng mấy khi về
chốn xưa còn mình ta lủi thủi
ngựa về chuồng – gõ móng đường quê
nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2013
Gửi ý kiến của bạn