thân ta nô lệ một đời
còng lưng chịu trói giữa thời nhiễu nhương
mấy mươi năm, mấy đỗi đường
vác vai kiếm gãy lên đường bao phen
cuối đời chui rúc, bon chen
tựa lưng nỗi hận cho quen từng ngày
ta là ai – ta là ai
thân cô thế quạnh xuôi tay đứng nhìn
trời gầm đất chuyển giật mình
ngó con tuổi cứ tuyệt tình đi qua
một đời trót nợ sơn hà
bầy đàn tan nát ngựa già mất cương
còn đâu một thuở chiến trường
còn đâu mưa nắng, bụi đường vó câu
như chiều tàn xuống sông sâu
như con trăng chết giữa cầu đêm khuya
bạn bè dăm đứa sớt chia
bước trên nỗi nhục đầm đìa máu xương
hét vang một tiếng đoạn trường
phải chăng ta đã cùng đường hôm nay?
nguyễn thanh khiết
08-2013
Gửi ý kiến của bạn