quán mưa dột, dột cả trời Khánh Hội
ta và ngươi, lâu lắm mới gặp nhau
đâu phải chuyện đời hỏi trước thăm sau
mà bực bội, thấy mình vô tích sự
đã một thời tụi mình chung gánh nạn
ai biểu ngươi đi lấy lại quê hương
ai biểu ta đã bỏ phố bỏ phường
vô núi, vô hang học làm tráng sĩ
mấy mươi năm ta và ngươi gặp lại
trên một quê hương – không chỗ dung thân
bạn bè dăm ba đứa chẳng thể gần
thăm lom nhau cũng là trăm thứ tội
thở dài chi, lũ mình như con tốt
lỡ qua sông trong một ván cờ tàn
trên bàn cân chồng lý lịch trích ngang
xem ra nặng hơn một thời cùm kẹp
lâu lâu bất kể ngày mưa hay nắng
được răn đe theo bài học thuộc lòng
phải sống còn cho dù đục hay trong
theo dòng chảy với tận cùng rác rưởi
ly cà phê bỏ nửa chừng tức tưởi
như cuộc đời của ta, ngươi hôm nay
hai thằng về không một tiếng chia tay
đi mỗi ngả, chung lòng từng bước mỏi
chiều còn mưa, ta qua cầu gió thổi
kinh Tẻ thật buồn trong tiếng ngựa xe
không biết ngươi đã về tới Thị Nghè
hay còn cúi mặt trên đường vô định
nguyễn thanh khiết
01-08-2013
Gửi ý kiến của bạn