mây chết đuối trong ngày gió ngủ
ta lui cui đuổi mặt trời chiều
tình cờ nên em đâu có hiểu
trái đất có lần hoá rong rêu
trượt chân ta ngã bao nhiêu bận
lồm cồm đứng dậy biết mấy phen
em – là bữa trời già quá chén
đày xuống đi chung một gã quèn
đứt cuống trăng treo – trời ngáy ngủ
ta đưa em dạo một trần gian
em hỏi ta có phải địa đàng
mà xiềng xích khua vang kiếp nạn
ta – là thứ người chê, đất chán
hết rượu trời già tỉnh cơn say
kéo em về bỏ lại trần ai
mặc bước chân làm đau cỏ dại
phía trên cao khi nào gió hát
có một ta lấp ló cuối đường
hú nắng gọi mưa về bốn phương
thổi cho bay chút tình còn vướng
mây tan tác theo ngày gió chướng
xua hồn ta xa lắc xa lơ
và hôm nay rất đỗi tình cờ
ta chợt nhớ trước giờ tắt thở
nguyễn thanh khiết
tháng bảy 2013
Gửi ý kiến của bạn