Tặng Út Khiết
Mầy cạy gốc cây tìm đầu đạn cũ
Cầm trên tay bao nỗi nhớ dội về
Thằng Điệp nằm đây, thằng Lục nằm đó
Bụi thời gian phủ kín hồn sắt se
Bước chân mình càn qua bao tàn khốc
Còn sống như mầy còn sống như tao
Sống để làm gì… nhìn ngày mất nước
Đầu đạn cũ sì… trăn trở thương đau
Nhớ Anh em mầy đi tìm hài cốt
Ừ thì rừng vẫn cũng là rừng xưa
Chùi sáng lại tấm thẻ bài lạnh ngắt
Đâu ngày xưa… thương nhớ cả nắng mưa
Mình thức giữa đêm gọi rừng cùng thức
Lửa đạn thù đốn ngả từng thân cây
Xương với thịt nơi tận cùng mơ ước
Còn thấy mặt trời… là có ngày mai
Ngày mai quay về bỏ vài thằng bạn
Chúng nằm yên đâu có biết chi buồn
Buồn đá chân xiêu… khập khìa lạng quạng
Theo những thằng còn hơi thở gió sương
Gặp lại nó… mầy thắp cho điếu thuốc
Chuyền tay nhau mỗi đứa kéo một hơi
Y chang lúc ngồi chờ trực thăng bốc
Vò nát câu “chinh chiến kỷ nhân hồi”
Trạch Gầm
Gửi ý kiến của bạn