Gởi Trang Y Hạ
Lũ chúng ta bây giờ mất hết
ba mươi tám năm gãy mái chèo
chiếc xuồng con giữa biển bỏ neo
mặc sóng gió đẩy xa bờ bến
ngửa mặt kêu vang trời một tiếng
kinh cầu siêu độ mối hận xưa
nhục vinh này cầm bằng nắng mưa
còn chi nữa mà mong với đợi
như ngọn nến lụi theo ngày tháng
ta với ngươi đành bỏ cuộc chơi
kiếm cung chi cho thẹn với đời
tiếc gì phận tốt khi tàn cuộc
đau thì rót mời mình một chén
buồn thì nghe gió nổi bên hiên
chữ nghĩa làm nặng gánh ưu phiền
quăng hết xuống trần gian nhũng nhiễu
lóc cóc ngươi đi gần hết kiếp
lồm cồm ta đứng dậy nhiều phen
ta và ngươi những đứa rất hèn
không thể dựng cơ đồ năm cũ
ta ngồi đây nhìn ngươi ủ rũ
ngươi ngó ta chết – chết từ từ
ba mươi tám năm đã quá dư
để khóc, để cười cho phận bạc
thôi thì hãy cùng ta cạn chén
rồi đập bầu quên thuở biên cương
lỡ đã không bỏ xác sa trường
thì kiếp khác yên hùng một cõi
nguyễn thanh khiết
23-04-2013
Gửi ý kiến của bạn