BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cô bé miền núi

08 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 1448)
Cô bé miền núi
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Đêm Sapa gần Tết trời lạnh như cắt da cắt thịt, dù đã đi bộ vào rừng chơi cả ngày, mệt rã rời tay chân nhưng tắm táp, ăn uống xong là hai mẹ con lại khoẻ khoắn ngay.

Buổi tối dù lạnh cũng không thể ru rú trong phòng khách sạn nên hai mẹ con lang thang xuống phố rồi ngồi lề đường ăn bắp nướng và uống sữa đậu nành nóng. Cô bé miền cao hai má ửng hồng thay mẹ nướng bắp bán để mẹ về nhà nghỉ, cô bé rất dễ thương và lễ phép làm tôi có cảm tình ngay.

Tôi hỏi cô bé:

– Con học lớp mấy?
– Dạ lớp bốn.
– Sao tối con không ở nhà học bài mà ra đây?
– Dạ con phụ bán để mẹ con về nghỉ chứ mẹ con làm cả ngày rồi. Lát con về nhà học bài vẫn kịp ạ!

Cô bé nhà nghèo tám chín tuổi mà ngoan ngoãn và hiếu thảo đến vậy.

Nhìn cách cô bé lật bắp qua lại rồi lại quạt than, rồi lại bóc vỏ trái bắp khi bắp chín thật nhanh nhẹn gọn gàng, tôi khen:

– Chà con giỏi quá làm việc thạo còn hơn người lớn nữa.

Cô bé được khen chúm chím cười thật dễ thương.

Trái bắp vùng cao mới hái còn non nên ăn mềm và ngọt ngon.Tôi và con gái ăn mỗi người một trái đã no ứ hự vì cũng mới ăn cơm và uống sữa đậu nành nữa. Có hai người khách ngồi xuống cô bé tiếp tục nướng bắp. Rồi lại có người đến mua mang đi, con bé bán có vẻ đắt hàng vì nó không nói thách và lại rất lễ phép. Tôi và con gái chẳng biết đi đâu vì loanh quanh chỉ vài hàng bán đồ thổ cẩm hai mẹ con đã xem chán từ nãy, cũng đã mua vài món làm kỷ niệm. Về ngủ thì lại quá sớm nên ngồi chơi bên bếp lửa than cho ấm và cũng để nói chuyện với cô bé. Tôi đùa cô bé:

– Nãy giờ cô ngồi đây con bán đắt hàng quá nghe, vậy khỏi tính tiền cô rồi cô ngồi chơi thêm nhé?

Cô bé chỉ cười cười, và chắc cô bé nghĩ tôi nói thật nên có vẻ khó trả lời:

– Dạ con sẽ bớt tiền cô một quả ạ!

Tôi lại đùa:

– Bớt thế thì ăn thua gì, thôi cô đi đây!

Con bé dễ thương có vẻ sợ tôi mất lòng nên lại bảo:

– Bớt nhiều sợ mẹ con mắng cô ạ!

Tôi thấy thương con bé quá nên không dám đùa nữa.

Từ nãy giờ cô bé cứ vừa nướng bắp bán, chốc chốc lại nhìn cái cài tóc màu đỏ có nơ trên đầu con gái tôi, cái nhìn đầy thèm thuồng thấy thương làm sao. Lúc sắp đi tôi quay sang bảo nhỏ con gái:

– Em thích cái cài tóc của con lắm, con cho em đi vì còn nhiều ở nhà mà.

Con gái tôi cũng rất ngoan và biết thương người. Nghe vậy cháu vội tháo cài tóc xuống rồi đưa cho cô bé. Nó có vẻ sửng sôt như không tin là thật, nó không dám cầm. Nhưng khi tôi nói:

– Cháu đừng ngại, chị có nhiều cái ở nhà nên tặng con đấy.

Cô bé vui vẻ cầm ngay và nói một câu rất đúng kiểu người Bắc:

– Cô cho cháu xin ạ! Chị tốt quá ạ!

Con gái tôi nghe câu đầu chưa hiểu gì nhưng nghe câu sau thì cười tươi với cô bé. Cô bé có vẻ yên tâm nhưng chỉ để cái cài một bên chứ chưa cài lên tóc. Con gái tôi bảo em cài lên xem, thế là con bé cài ngay lên đầu. Mặt nó hồng vì ở miền núi, đỏ ửng lên vì than nóng, bây giờ lại đỏ thêm vì mắc cở nên trông xinh thật xinh! Con gái tôi từ nãy giờ chẳng nói gì bây giờ cũng phải thốt lên:

– Ồ em cài xinh quá, rất hợp với em hơn với chị.

Con bé lại bẽn lẽn cười.

Tôi trả tiền cho cháu rồi dợm bước đi thì cháu thối lại tôi tiền cháu bớt một trái bắp, tôi buồn cười quá bảo cháu là tôi chỉ đùa chứ cháu làm khổ vậy sao cô dám bớt cháu được. Cháu lại cám ơn chúng tôi rối rít.

Hai mẹ con trở về khách sạn, chẳng ai bảo ai mà đều mỉm cười một mình, lòng vui như vừa được ai cho một món quà, có phải là món quà tinh thần đã mang lại hạnh phúc nhỏ bé cho một cô bé miền núi, một cô bé ngoan, giỏi dắn và hiếu thảo.

Sông Chuyên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn