BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73458)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31181)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Từ cuộc binh biến ở Thái Lan, chúng ta nghĩ gì về "Quân đội nhân dân Việt Nam"

01 Tháng Mười 200612:00 SA(Xem: 1195)
Từ cuộc binh biến ở Thái Lan, chúng ta nghĩ gì về "Quân đội nhân dân Việt Nam"
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53

Viết tặng Quân đội ND Việt nam nhân dịp 62 tuổi, ngày 22/12/2006


Những cuộc chính biến lật đổ các chính quyền dân sự để phái quân sự tiếm quyền là không thể chấp nhận được, hoặc những nước do quân đội nắm hết quyền bính như Myamar chẳng hạn, luôn bị thế giới lên án và gây sức ép lên các chính quyền quân sự ấy vì không thể chấp nhận chính thể của một quốc gia như một trại lính, quân đội chỉ là một trong những công cụ chính để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia.

Cuộc binh biến trong mấy ngày vừa qua tại Thái lan, quân đội của họ tuyên bố tạm nắm quyền trong vòng hai tuần để chuẩn bị cho việc thay đổi hiến pháp và bầu cử sớm ở nước này, nhgĩa là sẽ trao lại quyền bính cho nhân dân và các đảng phái của họ trong vòng 2 tuần… Không ai muốn và cũng không khuyến khích những cuộc binh biến xảy ra như tại Thái lan hoặc ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, sự kiện trên chúng ta không khỏi suy nghĩ và nên đánh giá một cách công bằng về những người lính của đất nước Chùa tháp.

Qua những ngày chính biến vừa qua ta có thể nhận thấy quân đội Thái lan, đặc biệt là các tướng lĩnh của họ là những người có bản lĩnh, có tri thức. Tri thức ở đây là tri thức quân sự và cả tri thức về quản trị quốc gia khi cần thiết. Một quân đội có kỷ cương, minh bạch và ít tham nhũng. Đặc biệt họ nhạy bén để hành động đúng thời điểm và đặt lợi ích quốc gia lên tất cả. Một quân đội như vậy chỉ có thể là sản phẩm của nền dân chủ thực sự, đa nguyên đa đảng phái, tam quyền phân lập và quân đội phải đứng ngoài chính trị, hành động độc lập do Hiến pháp qui định. Một quân đội như vậy đáng được trân trọng ngay cả trong khi họ đang phải làm một việc làm bất đặc dĩ hiện nay… Vì thế mọi người có thế thấy rõ các nước khối Asean trong đó có VN không hề có phản ứng tiêu cực nào, phần còn lại của TG cũng vậy, Liên hiệp quốc cũng chỉ hối thúc họ sớm chuyển giao quyền lực sớm trong thời hạn mà chính Quân đội Thái lan đã đề ra đồng thời bảo đảm rằng họ chứng minh rõ lý do của cuộc đảo chính này… Để minh chứng cho nhận định trên, xin trích lược một số bài báo của ta đánh giá về quân đội Thái lan, thiết nghĩ các tướng lĩnh của quân đội VN cũng nên suy ngẫm về những gì có được của các tướng lĩnh Thái lan:

Trước tiên theo báo Tuổi trẻ ngày 22-9-2006, trang Thế giới hôm nay đăng trọn bài “Đảo chính lụa” của Carline A. Thayer (Giáo sư Đại học New South Wales) xin tóm lược như sau: Ong Thaksin bước vào chính trường từ năm 1998 đến nay, phải thừa nhận rằng ông và Đảng Người Thái Yêu Người Thái của ông đã làm được không ít việc lớn về kinh tế, chính trị và ngoại giao… góp phần vào sự ổn định trở lại của Thái lan sau cuộc khủng hoảng tiền tệ ở toàn châu Á vào năm 1987-1988 mà khởi điểm cũng chính từ Thái lan; Đặc biệt là đã quan tâm cải thiện cuộc sống cho tầng lớp nghèo khổ nên những người ủng hộ ông phần lớn là những người thuộc tầng lớp này giúp ông thắng cử tuyệt đối trong cuộc bầu Thủ tướng và góp phần cho ông trụ vững trong những lần sóng gió của chính trường Thái trong những năm cầm quyền. Thật trớ trêu nhưng cũng đúng qui luật, khi ông Thaksin và cả Đảng của ông đã mạnh (Đảng nào cũng vậy) thì ông ta đã lươn lẹo để thay đổi Hiến pháp theo chiều hướng có lợi cho mình, bóp nghẹt dân chủ, gây khó cho các đảng phái khác, gian lận trong bầu cử, tham nhũng trốn thuế thông qua quyền uy và thế lực tài chính của gia đình, Nguỵ tạo các cuộc khủng bố Thủ tướng giả để lấy lòng cử tri (Bài học cũ của ông Trần Thuỷ Biển của Đài loan), coi thường quân đội và đặc biệt là muốn qua mặt cả nhà vua rất được tôn kính tại một nước quân chủ như ở Thái lan… Việc làm trên đã đẩy mâu thuẫn giữa các Đảng phái và xã hội lên cao đến mức khó có thể tìm ra giải pháp phù hợp cho lợi ích quốc gia…Nghĩa là vào thời điểm này, không có bàn tay phá hoại của một ngoại bang nào khác nhúng tay vào công việc nội bộ của Thái lan mà chỉ phôi thai mầm mống của một loại “Giặc nội xâm” làm tổn hại lợi ích quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ nên quân đội của họ đã thực thi bổn phận của mình, làm binh biến và tiêu diệt ngay loại giặc nội xâm này! Như vậy việc báo Tuổi trẻ đăng bài “Đảo chímh lụa” như trên, hơn nữa ngay cùng trang báo này có bài “Đổi thay ở đất Thái thanh bình” của Nhà báo Huỳnh Sơn Phước cũng dãi bày và kết luận rằng “Thái lan lại chứng minh rằng khi tình thế đòi phải đổi thay, họ biết cách đổi thay và trả giá ít nhất cho những thay đổi để tạo dựng cuộc sống trong hoà bình và gìn giữ hình ảnh một đất nước thanh bình” như là một sự thừa nhận vai trò tối thượng của nền Dân chủ thực sự, đa đảng, đa nguyên chính trị, minh bạch… của bất kỳ một quốc gia nào. Ngược lại không tôn trọng dân chủ và thiếu những điều trên thì cần phải dẹp bỏ, chúng ta không khỏi liên tưởng để suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra trong xã hội Việt nam hiện nay.

Cũng trong ngày 22.9.2006, báo Pháp luật, tại trang Nhìn ra thế giới cũng có một bài viết dài và đầy đủ của Lê Linh mà chỉ riêng tiêu đề bài báo “Tình hình Bangkok trở lại bình thường” chỉ 36 giờ sau khi đảo chính… Cũng đủ nói lên quân đội Thái nhất là các tướng lĩnh của họ có đầy đủ bản lĩnh để hành động và làm chủ tình hình, kiến thức quản trị quốc gia, không gây sự hỗn loạn như người ta tưởng… Thậm chí đến nhân vật bị lật đổ như ngài Thaksin cũng phải phát biểu như muốn truyền đi một thông điệp chấp nhận việc tự phải trả giá cho những sai lầm của mình khi chỉ mới manh nha muốn trở thành độc tài.

Chuyện quân đội xứ người là vậy, Quân đội nhân dân Việt nam ta thì sao ?:

Quân đội ta đã làm được nhiều trang sử vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc như cuộc kháng chiến chống ách đô hộ của thực dân Pháp, Phát xít Nhật, bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự tấn công của Trung quốc năm 1979 và góp phần giữ gìn ổn định xã hội sau khi dành được chủ quyền dân tộc. Để có được những trang sử ấy hàng vạn chiến sỹ, sỹ quan, tướng lĩnh đã hy sinh anh dũng và nhiều người đã phải trở thành tàn phế suốt đời, nhiều quân nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sống giữa đời thường làm nghề bơm xe, hót rác, xe ôm… sự hy sinh mất mát đó thật đáng trân trọng.

Để tồn tại và phát triển, mọi lĩnh vực của Đất nước phải đổi mới và quân đội cũng không phải là ngoại lệ: Từ khi có luật Nghĩa vụ quân sự và luật Sỹ quan ra đời, quân đội được quan tâm hơn, được đầu tư tiền của để nâng cao mức sống cho quân nhân và sỹ quan, thăng hàm thăng cấp theo định kỳ thời gian… thế rồi các vị mang hàm Tá, Tướng nhan nhản không kém gì thậm chí còn hơn cả nạn loạn bằng cấp, học hàm Tiến sỹ giáo sư , Nhà giáo và Nghệ sỹ nhân…như hiện nay. Tóm lại, tuy trong thời bình nhưng có lẽ quân đội ta chưa bao giờ có một đội ngũ quân nhân, Uý, Tá và Tướng đương chức hùng mạnh như bây giờ với những khoản đãi ngộ xứng đáng về lương bổng, phụ cấp, xe đời mới của quân đội nhan nhản khắp phố phường (Hàng ngày rất nhiều xe tư bản loại sang đăng ký biển đỏ quân đội đưa đón hoặc đi làm dịch vụ tại các san bay) và nhiều khoản bổng lộc khác ngoài chế độ. Nhất là tại các cơ quan các Bộ tư lệnh, Bộ quốc phòng…

Quân đội ta được làm kinh tế để rồi dẫn đến việc có quĩ đen hàng chục tỷ đồng như công bố kiểm toán năm 2005, trốn thuế, buôn gian bán lậu kể cả buôn lậu vũ khí, chia chác đất đai một cách khép kín và thường nguỵ trang dưới cái tên “ Khu quân sự” ; Kinh doanh đủ mọi thứ kể cả nhà hàng khách sạn chứa gái mại dâm… Nhưng phần lớn lợi nhuận không phục vụ gì nhiều cho quốc gia và cho quân đội, chỉ phục vụ cho phần lớn các vị Tá, Tướng có quyền lực hoặc cho những người quyền chức có ảnh hưởng đến quân đội.

Được tham gia vào chính trị nên không tránh khỏi sinh ra những sỹ quan cao cấp đầu cơ chính trị, sẵn sàng vu khống chính trị, làm chia rẽ nội bộ đảng và nhà nước, bôi nhọ những người đã từng có công với đất nước như vụ T4, Sáu sứ… chẳng hạn. Thậm chí tự chia rẽ đoàn kết làm suy yếu và mất lòng tin ngay trong quân đội thì lấy đâu ra sức mạnh, lấy đâu ra bản lĩnh.

Về đội ngũ quân nhân: Quân đội không chỉ là biểu tượng sức mạnh của một quốc gia, nó còn là bộ mặt của quốc gia ấy, nhất là VN là một nước lớn về dân số với hơn 80 triệu người. Tương phản với đội ngũ sỹ quan tá tướng da dẻ màu mỡ, bụng phệ oai nghiêm như trên thì một đội quân ở các doanh trại đóng tại các vùng miền của đất nước mà phần lớn họ là những quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự thì nhếch nhác, ốm yếu đến thảm hại. Hàng ngày, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần nhan nhản ngoài đường từng tốp người mặc quân phục, bộ binh, hải quân, rằn ri … nhưng thật là đáng buồn vì rất ít người có dáng vóc khoẻ mạnh (Ai đã từng đi khám sức khoẻ để nhập ngũ vào thời bình thì hiểu tường tận tiêu chuẩn của một người lính) thì phần lớn là những anh lính thấp bé, nhẹ cân, mông lép thùng thình trong bộ quần áo lính được cắt may sẵn theo dây chuyền công nghiệp… Trong quán ăn, rượu vào lời ra um sùm với những lời lẽ không hơn gì những đám thanh niên không công ăn việc làm khác ngoài đường… Thật là đáng buồn và hổ thẹn !. Vậy họ là ai, thuộc vào tầng lớp nào trong đất nước nghèo khó như VN. Tiếp xúc và trò chuyện với họ, người ta dê nhận ra phần nhiều trong số họ xuất thân từ các gia đình nghèo khó ở nông thôn hoặc ở các thành phố nhưng hoàn cảnh khó khăn không được học hành đến nơi đến chốn, thi trượt vào đại học hoặc trung học chuyên nghiệp… Thôi thì cách tốt nhất là đi nghĩa vụ quân sự để tạm thời có cơm ăn, áo mặc… rồi tính sau ?! Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm phổ cập hoá kiến thực quân sự cho thanh niên tuổi từ 18 đến 28, chuẩn bị đội ngũ quân nhân dự bị nhằm để huy động vào các trường hợp khẩn cấp của quốc gia, Hơn thế nữa, tạo cho lớp trẻ VN nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ quốc gia… Nhưng trớ trêu thay, Luật nghĩa vụ quân sự ở VN hiện nay đã bị các cơ quan quân sự địa phương từ phường xã, quân huyện kể cả cấp tỉnh lợi dụng để làm tiền với những gia đình khá giả nhưng không muốn cho con mình phải mất 2 đến 3 năm khổ luyện, hoặc với các thanh niên đã có công ăn việc làm ổn định …muốn trốn tránh nghĩa vụ trên người ta chỉ việc trả tiền. Theo như tôi biết các trường hợp trên muốn thoát khỏi việc gọi đi lính tại Quận Cầu giấy có giá trung bình 2 triệu đồng/ người mỗi năm, việc gọi tuyển nghĩa vụ quân sự được gọi nhắc lại mỗi năm một lần vì thế nếu một sinh viên ra trường đã tìm được việc làm ở tuổi 22 thì phải nộp 6 lần cho đến hết tuổi 28, ở các quận ngoại thành, các tỉnh lẻ thì trả thấp hơn…Như vậy Chỉ tính riêng Ban chỉ huy quân sự quận Cầu giấy thu bất chính hàng tỷ đồng hàng năm và tất nhiên số tiền trên chỉ vào túi những sỹ quan được giao quyền làm việc đó và để đút lót cho cấp trên.

Sơ luợc những thực trạng trên nói lên một điều rằng Quân đội ND ta hiện tại chỉ to lớn về số lượng (Lớn hơn cả mức cần thiết trong thời bình hiện nay) nhưng không mạnh, thiếu kiến thức, thiếu bản lĩnh và trang bị kém… Hơn nữa, theo Hiến pháp quân đội là một bộ phận cấu thành của bộ máy cai trị đất nước như việc họ nằm trong bộ máy đảng, quốc hội, chính phủ và các chính qyuền địa phương… Chính vì thế, một số không ít trong các sỹ quan và nhất là hàng ngũ tướng lĩnh của quân đội ta nói riêng và kể cả của nghành Công an nói chung, nhiều người đã nắm quyền bính và tìm mọi thủ đoạn trong vòng xoáy phân chia quyền lực- bổng lộc để rồi góp phần không nhỏ tạo ra “ 5 quốc nạn” của đất nước dẫn đến sự khủng hoảng lòng tin hiện nay trong xã hội: Khủng hoảng về niềm tin, về chính trị, kinh tế, đạo đức xã hộ…Đó là khác biệt lớn nhất so với quân đội nước láng giềng nọ! Tuy nhiên, sẽ là không công bằng nếu chúng ta không ghi nhận rằng nhiều Sỹ quan trung cao cấp đương nhiệm và nhiều quân nhân và nhân viên công an nhân dân đã và đang sống hết mình vì lương tâm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân đó là những người hàng ngày phải trấn áp các bọn tội phạm hình sự, xã hội đen, ma tuý và tệ nạn xã hội… Trớ trêu thay, họ lại còn phải trấn áp chính các đồng đội kể cả cấp trên của họ, những kẻ đã tha hoá, bị lộ diện gây bức xúc lớn cho xã hội…, Số khác thì góp phần không nhỏ giúp đỡ nhân dân ở các vùng sâu vùng xa trong công tác xoá đói giảm nghèo, chữa bệnh và dạy chữ viết cho họ… Hoặc làm được một số việc trong cứu hộ cứu nạn cho nhân dân trong các đợt bão lũ lớn…

Hoàn cảnh lịch sử của VN hiện nay đang ở vào một bối cảnh thế giới hoàn toàn khác những thập niên của thế kỷ 20 là việc Chiến tranh lạnh đã hầu như chấm dứt nhường chỗ cho cơ hội hội nhập toàn cầu. Về khía cạnh địa chính trị: VN đã gia nhập khối Asean, quan hệ với Trung Quốc cơ bản là ổn định theo phương châm “ mười sáu chữ vàng”, việc phân định biên giới trên bộ và trên biển đã giải quyết cơ bản. Quan hệ với Lào là mối quan hệ tốt đẹp xưa nay “Như môi với răng”. Với Vương quốc Campuchia cũng đã và đang triển khai việc phân định và cắm mốc biên giới một cách thuận lợi. Hơn thế nữa, Vấn đề chủ quyền mỗi quốc gia thành viên còn được Liên hợp quốc bảo hộ nên vì thế nó không đơn thuần còn là một cố gắng của riêng VN hoặc của một quốc gia nào khác. Như vậy vấn đề đặt ra cho chủ quyền và an ninh quốc gia là việc Việt nam có thể sớm hoà nhập thật sự được với các nền văn minh khác của thế giới hay không; Có thể bứt phá để rút ngắn khoảng cách tụt hậu với các nước trong khu vực và trên thế giới hay không; Xã hội Việt nam liệu có thể đạt được mong ước “ Dân giàu nước mạnh, Xã hội công bằng dân chủ văn minh” hay không ?... Không thực hiện được những mục tiêu trên, chúng ta sẽ mất chủ quyền, an ninh quốc gia mới bị đe doạ. Vậy rõ rằng việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay không chỉ còn là nhiệm vụ của quân đội và nghành an ninh nữa, nó là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và tối cao là của Nhân dân. Chúng ta có quyền tự hỏi hiện nay yếu tố nào là lực cản lớn nhất can trở đất nước ta khó thực hiện các mục tiêu trên nếu không phải là: Một xã hội thiếu minh bạch và dân chủ thực sự; Một đảng độc tôn cầm quyền không chính danh đã quá lâu dẫn đến nạn tham nhũng nghiêm trọng mà hầu hết họ là các đảng viên từ chi bộ cơ sở đến các UV bộ chính trị, từ địa phương đến các cơ quan trung ương, họ tự do chia chác công sản quốc gia, bớt xén cả tiền cứu trợ thiên tai do ND tự đóng góp để cứu giúp nhau, ăn cắp cả chế độ chính sách ưu đãi các gia đình Liệt sỹ và của các vị có công với quốc gia…Tóm lại là có một loại giặc rất nguy hại đang tồn tại ngay tại VN, “Giặc nội xâm”

Nếu tự nhận thấy phận sự của mình là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia thì tốt nhất quân đội ta, nhất là các cựu tướng lĩnh và những người đương nhiệm có bản lĩnh… biết phải làm gì trước nền chính trị quốc gia hiện nay, ở đây không nhất thiết phải làm đảo chính như quân đội Thái lan, nhưng chí ít họ cũng phải biết có hành động cụ thể và phù hợp nào đó trước một Đảng- Chính quyền tha hoá như lâu nay thì chắc chắn nhân dân ta không ai phản đối họ, có thể còn trân trọng và ủng hộ họ hơn.

Thật sự nhiều người trong chúng ta không muốn chứng kiến một quân đội Việt nam đã từng làm nhiều kẻ xâm lược ngoại xâm khiếp đảm trong quá khứ nhưng lại nhu nhược thấp hèn như hiện nay trước nạn giặc nội xâm mà cũng chính đảng cầm quyền cũng đã thừa nhận chính loại giặc nội xâm này đã và đang đe doạ đến sự tồn vong của chế độ… Thử hỏi, tại sao họ chỉ lo đến sự tồn vong của chế độ mà không quan tâm gì đến sự tồn vong của dân tộc ?!.

HN, 1/10/2006
Nguyễn Chính Trực
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn