Tôi chợt nghĩ tới thuyết nhân quả của nhà Phật, cái nhân hư nào rồi cũng sinh ra quả thối mà thôi, chuyện không đáng có ấy không phải mới 10 năm trở lại đây, kể từ ngày họ thấy được kinh tế thị trường là tốt,điều mà mười năm trước đó(1985) họ bài xích, họ xua đuổi, có ai nói tới là phạm tội, là phản động, là diễn biến hòa bình,mà thực sự đã nhiều hơn thế nữa.Sau khi chiếm miền Nam một vài năm, người mỹ tỏ thiện chí , cũng là phần nào xoa dịu nỗi đau cho một Việt nam sau chiến cuộc, có người Mỹ tham gia,đồng thời cũng là giải quyết cái hội chứng VN cho một bộ phận người Mỹ chủ yếu là quân nhân có tham gia chiến tranh VN,ông Ca-tơ đề nghị lập quan hệ với VN,nhưng ĐCS và nhà nước Vn từ chối, họ đang say sưa với chiến thắng,họ đang tính toán chuyện của Đảng họ,họ không cần, và họ làm đúng ít ra là với họ, có quá nhiều thứ cần phải tính, những chiến lợi phẩm ngổn ngang mà thứ gì cũng tiền,có nhiều nhà giàu trên cả miền Nam, trong ngân khố quốc gia còn tới 16 tấn vàng thoi, chưa kể những đồng tiền vàng giá trị nhiều lần hơn trọng lượng thực của nó,họ làm tốt điều đó, mọi thứ đều bặt vô âm tín.Trái với họ người dân cả nước lại đang cần vì những ngày tháng ăn bo-bo, cỡi xe đạp,vì hòa bình rồi mà nhiều cuộc chia ly, có người không tin tức,họ bỏ một dịp may, nếu dùng chữ ông Nguyễn Trung thì bỏ một thời cơ vàng,có khi hơn cả vàng vì lời đề nghị từ phía Mỹ,chúng ta quan hệ với họ trên cơ sở bình đẳng, không ai phải đi cầu khẩn ai ;nhiều năm tháng đi qua, cho tới 10 năm gần đây họ chợt tiếc và thành lập hẳn một ban chuyên lo về gia nhập WTO,nhưng thời cơ ấy chưa giáp vòng trở lại, họ cố gắng, họ giả vờ che phủ thực trạng xã hội bằng một tấm vải hoa,và họ nói láo, Vn không có tù nhân chính trị, không có đàn áp tôn giáo,mấy ngày gần nhất ông thượng tướng Hưởng còn mạnh dạn nói rằng CIA của Mỹ báo cáo sai với chính phủ của họ,sao người Mỹ giống VN chuyện báo cáo láo thế nhỉ?Cái gì cũng vượt cả , đi lên cả, chỉ có đời sống nhân dân là theo chiều ngược lại,nếu họ khiêm tốn mấy mươi năm trước thì nay đâu đến nỗi này.
Nhìn sang nhà hàng xóm, xứ chùa tháp Ăngco, họ không tốn nhiều thời gian đàm phán,họ không bị ràng buộc điều kiện, và họ có chân trong WTO,họ tìm mọi lời lẽ để biện bạch cho cái kém của mình,chỉ vì cái tư túi và hám quyền, cái liên minh tội ác không rời xa họ, đó là tiền và quyền,chính vì lẽ ấy,họ là những người trí tuệ, họ hiểu thừa câu nói"Bóng vẫn trên sân nhà,"con đường dẫn bóng nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách xử lý của đội nhà .
Nhìn qua Mỹ, qua tấm ảnh chụp bộ trưởng Trương đình Tuyển đang ngồi chống cằm, ông trăn trở cho quốc gia,ông đi đàm phán mà ông không có cái tôi của ông, dù ông có là bộ trưởng,dù bài lật gần hết nhưng hiệu quả vẫn chưa ló ra chút hy vọng, con bài chính đang nằm trên lãnh thổ VN, tới hai con úp trong một tay bài . Một là ý kiến sau cùng của Đảng ông muốn gì?Hai là chuyện của mọi số phận người dân bị che đậy bằng tấm vải hoa,ông Tuyển cuốn tấm vải hoa ấy mang đi lại làm lộ ra một bầy ghẻ lỡ , từ đời sống, nhân quyền, dân chủ , tôn giáo, cho tới những PMU...
Trước những cảnh thảm hại ấy,tôi lại nghĩ rằng họ luôn tôn thờ cá nhân và tư tưởng HCM chẳng qua cũng giống tấm vải hoa ấy mà thôi, tấm vải che cho một liên minh quyền tiền, nếu họ lấy tư tưởng ông Hồ làm kim chỉ nam chắc họ không thể quên câu nói, "Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây"thế mà trong 10 năm tính chuyện chơi lâu dài với Mỹ họ lại không biết giữ mình, họ xàng xê với Tàu, cây Dân chủ thay vì trồng họ vặt lá bẻ cành, đào hào xén rễ cho kiệt quệ,họ không chịu hiểu người Mỹ thích VN vì có trái của cây ấy,và mấy ngày hôm nay, không riêng ai , cả nước đều hướng mắt theo gót chân những nhà đàm phán , dù mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ riêng tư đôi khi còn trái chiều nhau, tất cả đều mong VN vào WTO, nhưng cái sự cố hôm nay cũng đáng đời họ lắm, sao người ta không chịu để nền kinh tế thị trường theo xu hướng toàn cầu, mà họ còn cố thêm cái cụm từ XHCN,làm cho không định nghĩa được, làm què quặt, thui chột, mà bây giờ ông Tự và ông Tuyển phải mang kiếng râm, chống nạn tới bàn đàm phán,tại sao họ không tạo cho cây Dân chủ tốt tươi khi họ nghe nói"Bóng vẫn ở sân nhà" .
Tôi lại nghĩ không chừng biết đâu ông Tuyển lại sốt ruột, bỡi phe ông không thông cảm hoàn cảnh của ông, họ cứ lo cho cá nhân ích kỷ của họ, khi hữu sự lại buộc ông Tuyển phải đi, nhịn đói và mất ngủ ;ông ta nên đứng thẳng người lên vứt cái nạn mà đảng cho ông chống vẫn không thẳng người, rồi dõng dạc nói rằng:Hỡi bọn Mỹ kia, chúng ta là kẻ đại diện cho một đất nước có chủ nghĩa anh hùng Cách mạng,không những chỉ thắng các ngươi mà thắng tới hai các ngươi như thế, chiến thắng làm rung chuyển cả địa cầu,ta tới đây không phải cầu cạnh các ngươi mà để giải quyết với tư cách người chiến thắng và tên chiến bại,như các ngươi đã từng xử với Nhật năm 1945, sau khi thả hai trái bom xuống Trường kỳ và Quãng đảo, không cho chúng thành lập quân đội, hôm nay ta yêu cầu các ngươi ghi tên ta vào tổ chức thương mại của các ngươi, hơi khác đi một chút là nước có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiên tiến nhất hành tinh mà cả đời các ngươi chưa từng nghe thấy, sự tiên tiến của nhà nước chúng ta tới mức mà tự điển bách khoa toàn thế giới chưa kịp định nghĩa vào sách vỡ,và sẽ nhiều năm sau các ngươi cũng không đủ trình độ để định nghĩa nó,tôi nghĩ vậy thôi nhưng sợ ông ta không dám nói, vì ông ta còn muốn hồi hương, ông sợ cái món bánh mì kẹp thịt phải ăn suốt quãng đời còn lại, ông ta nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Mỗi lần đi là một lần khó, và đi một ngày đàng học một sàng khôn, nếu người Mỹ làm khó cho ông Tuyển, hoặc kết thúc tốt VN được vào WTO, nhưng cái điều kiện kèm theo không phải dễ, bản án treo 10 năm theo dõi với sẵn sàng áp đặt những khoản thuế khi cần,chuyện chơi khăm nhau ấy cũng phải bỡi hai dân tộc, hai nền văn hóa,hai thể chế chính trị đối nghịch nhau, họ còn khác chúng ta tới màu da, ánh mắt và vóc dáng con người,hiềm một nỗi họ lại nói xấu đảng ta rằng họ phải làm như thế vì đảng ta không biết thương dân ta, những kẻ cùng nhau mọi thứ trên đời,những đứa đầy tớ mà lúc nào cũng sẵn sàng nhốt chủ, sẵn sàng cho ăn liều thuốc độc,những đấng được Đảng phong cho danh hiệu ông chủ ỡm ờ,mà thực là như vậy,chiếc chuyên cơ ông Tuyển đi hội là chính tiền các ông chủ còng lưng làm ra,họ chịu ngồi xe đò thổ tả, hay ngoắc nhờ xe tải chở rau chở cá, đi gần hết chiều dài đất nước, mà hành trang là một chiếc bao nhét vội vài bộ đồ cháo lòng, một xấp đơn cũng nhờ người biết chữ trong làng viết hộ,những chăn êm nệm ấm nơi khách sạn 5 sao kiểu Mỹ là do những ông bà chủ tình nguyện lót chiếu nằm ở khách sạn ngàn sao vườn hoa Mai Xuân Thưởng, những lát bánh mì Hamburger kia là các ông chủ tìm mọi thứ có thể tọng vào mồm cho đỡ đói nhường cho họ,những ông chủ còn thật thà vì không biết chữ, bọn chữ nghĩa tráo trở kia đã lợi dụng làm cho họ tứ cố vô thân, nếu hôm nay ông Tuyển và đoàn của ông sốt ruột, ngồi lây lấc gặm bánh mì, chỉ mỗi chờ kẻ chiến bại đi hội ý, hay chúng vào bụm miệng cười thầm cái ngàn lần anh hùng là thế nầy đây, thì có lẽ chính ông nên có tiếng nói rằng, đây chính là nhân quả, một năm hai năm, mười năm và có cả hai mươi năm, có cuộc đời vất vưỡng gắn đời mình nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng và chỉ biết chờ...chính những hình ảnh đọa đầy ấy là chúng ta không biết thương mình, và cũng là nét vẽ sắc sảo nhất trong bức tranh VN mà người Mỹ nhìn thấy, họ đưa ra mà không phản biện được một lời,cái bản án treo còn nguyên đó,mười năm, hay năm năm, có thể hai năm và có thể không một ngày nào hiệu lực, bóng vẫn trên sân nhà ,người CS nên tự biết Mỹ không ưa gì họ, và người dân VN vì họ mà khốn khổ cũng không ưa gì họ,họ cũng đã đủ niên hạn một đời người, 75 năm có Đảng,hãy trả lại cho dân những nhu cầu tối thiểu, ông Tuyển đi hội vào WTO, là lo cái ăn, cái mặc tương lai chưa thấy đâu mà nhận về một bản án,nhưng không phải chỉ cái ăn cái mặc là đã đủ, người dân muốn sống đúng cuộc sống của một con người, nhu cầu ấy có khi nhiều hơn chuyện ăn và mặc,để khỏi một ngày thi hành án trong khung 10 năm cấm vận kiểu mới ấy, không gì hơn là vẫn tự chủ, độc lập và người Mỹ cũng hài lòng,đó là nhân quyền, tự do tôn giáo,dân chủ, và xa hơn cái gì không có giải thích trong tự điển coi như không có,chơi với Mỹ với danh xưng một nước Việt Nam Cộng Hòa,quần tụ nhiều đảng phái song hành trong đó ĐCS là một, và hệ thống hành chính công do chính người dân chọn lựa,điều chắc chắn trông thấy tức thì là vườn hoa Mai Xuân Thưởng không một bóng người,những trang web hải ngoại không còn người đọc, không ai phải bỏ tù ai vì chuyện dân chủ hay diễn biến hòa bình...dù chưa có bánh mì kẹp thịt, tôi tin cả nước sẽ chung vui với mắm muối tương cà.Luật pháp nào rồi cũng có thay đổi, tôi tin người Mỹ không còn lý do gì đòi hỏi ở Việt nam,họ phải xóa cái cam kết vô lý hôm nay khi chúng ta biết rút lui, biết dừng lại,và biết giao lại đất nước cho những người trẻ,họ biết phải làm gì và làm sao trả nợ đã phung phí bao năm.Con cháu chúng ta sẽ bình đẳng cùng thế giới,trái lại chúng sẽ nguyền rủa chúng ta mãi mãi vì thói ích kỷ hôm nay
DU LAM
Gửi ý kiến của bạn