
Tới đây mới thấy rằng buồn
Đời thôi còn lại hồi chuông võ vàng
Một tay ôm chặt lấy thân
Một tay níu Chúa, thiên đàng gần chưa ?
Chiều rơi từng hạt lưa thưa
Tôi nhai từng sợi buồn chua chát lòng
Giáo đường nến thắp song song
Cũng không đủ ấm cõi lòng người qua
Nắng theo ngày vội xế tà
Bóng theo thân đổ cõi xa mịt mù
Từng tràng súng dội thiên thu
Từng hồi chuông đổ khiến u uất lòng
Tay làm dấu thánh phân vân
Tôi buồn hơn mắt của nàng nữ tu
Xuân Thao
Gửi ý kiến của bạn