“…tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn…”
Đỗ Hoàng Diệu [Bóng Đè, Hà Nội 2004]
mai đây một giấc huyền như lặng
bóng tối triền miên buốt phủ trăng
tiếng nhạc nhẹ dần đêm quyến quyện
bàn tay nguyên vẹn nắng thanh băng
hương hồn sa mạc nghiêng trời toả
đất nước tình em mải miết nhòa
đáy vức thân thương từng giọt đọng
ái ân khép nép kỷ nguyên qua
đâu đây mưa tách buồn vang vọng
dấu ấn ngàn thu một giấc mong
cánh vạc xuyên đêm rừng việt biến
hoàng hôn còn lại nửa sương phong
dòng sông khô cạn quên ra biển
mạch cũ đồi thiêng vẫn tụ nguyên
sáng tạo bâng khuâng từng nỗi nhớ
bao giờ vận nước đủ tâm truyền
Lưu Nguyễn Đạt
Đất Trinh, January 6, 2013
Gửi ý kiến của bạn