BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 26322)
(Xem: 23945)
(Xem: 23880)
(Xem: 20368)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bóng cũ

07 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 388)
Bóng cũ
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Khói thuốc xanh xanh mờ nhân ảnh
Ngoài hiên gió thổi mãi qua rào
Đất trời chưa sáng, đêm chưa hết
Con dốc bên thềm có kẻ đi

Về lại thu sơ ngồi quán cũ
Hơi ấm như lùa qua tiếng vui
Ta ngỡ ai quen từ thuở trước
Bao năm đủ lạc mất giọng cười?

Mây gió như hồ mây gió cũ
Người như hồ người năm xưa
Đưa dáng em vào tiềm thức
Áo em hùa theo dửng dưng

Ta ước ai gọi tên ta thời cố cựu
Một thuở học trò tên cúng cơm
Cây bàng trước ngõ còn trơ gốc
Mặt phẳng cưa ngang cháy lớp vằn

Ai dụi trên kia tàn thuốc lá
Dễ nào sỉ vả chuyện ngày qua
Cây cao còn lại thân tàn phế
Im lặng mênh mang cuộc đổi dời

Một vòng tròn mới rao thiên hạ
Hỏi gió nhà ta nay ở đâu
Mờ trông con phố chìm con phố
Tích nhặt trăm năm giữa độ nầy

Lát nữa ta đi ghé phố đồi
Hỏi tìm mua lại thỏi son môi
Gởi em vẽ lại màu môi ấy
Đứng trước gương nhòa em mím môi

Bỗng dưng ta hóa thành ẩn sĩ
Sống ở rừng thưa hái lá khoai
Ta biết phong thanh từ tù ải
Nhà ta lập nghiệp ở phương đoài

Ở đó mẹ trồng nhiều ngấn lệ
Sấy khô cho những đứa con nầy
Một thằng trên núi chưa về được
Ta về ngơ ngẩn giữa trời mây

Mẹ ngồi mài miệt hâm bếp lửa
Ngày qua tắt nắng mụn sao thưa
Ta mang trên áo mùi rừng rú
Kinh tế nào ơi, đã mới chưa?

Hồ nước bên đường sâu đáy đất
Trăng buồn không rõ mặt nhân than
Ta nghiêng gàu xuống trăng tan vỡ
Như vỡ tình ta vỡ vợ chồng

Ta múc tình em đáy vực nầy
Nhặt lên trắng bạc giữa trời mây
Hỏi ra nhân thế là như thế
Ta tiếc cho ta thế cuộc nầy

Điếu thuốc chưa tàn sao đã cay
Ngồi đây, quán cũ, ở nơi này
Nhớ thằng bạn thiết thời xưa ấy
Đi lính. Sa trường. Ghé lại. Say

Ngươi ở đâu rồi, bóng nghĩa trang
Hôm nay ta rảnh đi thăm được
Bán mớ bầu xanh đến bạc ngàn
Xe đò lên đó bao tiền cước?

Chỉ hỏi chơi thôi, ta có tiền
Ta mua rượu đến rưới linh thiêng
Rưới cho dư đủ như tiền kiếp
Một bến nhân gian nỡ vội vàng

Người khuất trông vời mây nước cũ
Có buồn xin vịn chút tin vui
Ngươi nằm xa quá nên yên ổn
Khu mộ cha ta sẽ xáo vùi

Ở đó bờ tường nhiều cáo thị
Nặng từng câu chữ đến xanh xao
Người chết tưởng yên trời đất mớI
Ra rằng sinh, tử vẫn lao đao

Quán cũ ta ngồi khâu dư ảnh
Một hình nho nhỏ, một niềm vui
Huống chi ta có thời dày cộm
Đất thấm vào ta trĩu khóc cười

Cha dạy cho ta điều ngay thẳng
Mẹ dạy cho ta điều thương yêu
Ta dạy cho ta điều kiêu bạt
Đếm thử đời ta được mấy điều

Ta thấy ta buồn hơn ta tưởng
Ngậm ngùi thay! bóng một sa trường
Bỏ hết chỉ còn đôi khí tiết
Đem ra chăm sóc đói cơm này

Củ sắn đau lòng cơn cúi mặt
Nghe phế gan hồng máu ngược xuôi
Ta đi cho hết trời đất thấp
Nói với nhân gian kiếp phận người

Ta về trăn trở cây cùng cỏ
Chẳng phải nhà xưa chẳng phải thời
May mắn mẹ còn hâm bếp lửa
Bừng lên cho ấm chút tàn hơi

Nhà ta nhà cũ sân vườn nhỏ
Nhà mới bây giờ đất thênh thang
Mây đùn xuống thấp vờn bông bí
Đất trích, rừng im, nắng quái tàn.

Đinh Thắng

Hè 1990
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn