BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 42300)
(Xem: 38742)
(Xem: 34131)
(Xem: 25590)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người chiến sĩ nghĩa quân Truông Bà Đờn, Tây Sơn, Bình Định

26 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 939)
Người chiến sĩ nghĩa quân Truông Bà Đờn, Tây Sơn, Bình Định
51Vote
40Vote
34Vote
20Vote
10Vote
3.45
 

Những viên đạn thù
Cày trên thân anh
Người anh đầy máu
Anh vẫn ngẩng cao người
Chỉ cho đồng đội
Hướng giặc tiến quân
Với nhip súng liên thanh
Giặc điểm từng hồi ba viên một
Toán bên ngoài của anh hai người đã hy sinh
Còn mình anh tử chiến
Nòng súng trên tay anh không ngừng nhả đạn
Cản bước giặc tràn

Từ hầm trốn đạn sát mái hiên nhà
Nhìn thấy anh bị thương
Không hề suy nghĩ, tôi chạy vội ra
Xé vạt áo tôi đưa cho anh
Anh đớn đau không khóc
Nhưng tôi khóc
Máu anh rỉ ra từ kẽ tóc
Máu thắm ướt đôi bờ vai
Và một bên lồng ngực

Tôi lau những vệt máu trên khuôn mặt anh
Khuôn mặt tái xanh
Nhưng trái tim anh đỏ thắm
Anh tự bó vết thương mình
Người lính nghĩa quân
Tôi suốt đời yêu kính

Anh bảo tôi
Em bé ơi hãy về nhà đi
Đừng lo cho anh
Bỡi vì những nòng súng AK đen ngòm kia
Chẳng có tình người
Dân miền Nam chính là mục tiêu của họ
Tôi không biết mục tiêu là gì
Nhưng lòng không hề sợ
Người dân Tây Sơn
Người Nghĩa Quân Truông Bà Đờn là vậy đó

Anh nặng quá
Tôi không thể dìu anh băng qua Quốc lộ
Đường lên An Khê vắng tanh
Tôi không biết làm sao cứu anh
Đường về Qui nhơn ngút ngàn
Lòng tôi nóng như lửa than
Giặc tiến sát vòng đai phòng thủ
Súng nổ liên hồi, đạn rít không gian
Tôi và anh chỉ cách nhà tôi vài chục thước
Chỉ cách đồn anh một con lộ
Anh cố bò về phía trước
Tôi gắng sức đẩy anh
Nhưng không thể được
Đành thôi, anh ngửa mặt nhìn trời
Tôi úp mặt tránh làn lửa đạn

Máy bay trực thăng bỗng nhiên xuất hiện
Bom đạn từ trên cao đổ xuống đám quân thù
Tôi mừng run người, anh mỉm cười hy vọng
Từ trong đồn, lính mình ào ra tấn công
Giặc không tên nào còn sống
Anh được đưa lên máy bay tải thương
Tôi như người vừa trải qua cơn mộng
Chạy vội về nhà
Ôm chầm lấy mẹ
Mẹ vuốt tóc tôi nước mắt đầm đìa
Tôi cũng khóc
Mẹ khóc mừng con
Tôi khóc mừng cho anh

Đã hơn ba mươi năm
Không biết giờ này anh ở đâu
Còn hay mất
Mỗi độ tháng tư về
Tôi lại nhớ nhiều về anh
Người Nghĩa Quân Truông Bà Đờn anh dũng
Quên thân mình vì đồng đội, vì dân
Tôi cầu nguyện cho anh
Và cầu nguyện cho dân tôi

Viết cho tháng tư đau thương

BĐQ Nguyễn Thành Liên
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn