(Xin thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ đến những người đã hy-sinh cho đại cuộc)
Tôi vẫn nợ anh một lời trăn trối
Buổi chia ly cạnh vũng máu bên đường
Anh kiêu bạc vẫy tay chào vĩnh biệt
Nhắn nhủ ngày về giải thoát quê-hương.
Anh lính chiến những anh-hùng bất diệt
Đã bao lần nối gót bước tiền nhân
Cơn quốc biến hy-sinh cho đại cuộc
Để ngàn sau chiêm ngưỡng phút phong thần.
Nơi anh nghỉ có hồn thiêng sông núi
Cùng cỏ cây ru mãi khúc tình ca
Ôi thương qúa bản tình ca dân-tộc
Mấy mùa đau theo vận nước nhạt nhòa.
Trong vắng lặng ngậm ngùi cho thế-sự
Trên hoang tàn đổ nát cuộc tang thương
Đêm buông xuống vành khăn sô quằn-quại
Nấm mồ hoang ai đứng khóc bên đường.
Anh lính chiến tên anh còn vọng mãi
Trên từng trang quân sử máu bi hùng
Mưa tháng sáu đầu mùa như thác dội
Khóc anh hùng phiêu giạt cõi mông lung.
Anh lính chiến xin nghe lời tâm nguyện
Rồi một ngày khi đất nước an hòa
Xin được đến quỳ chân bên mộ chí
Lễ giải oan hồn tử-sĩ thăng hoa.
Trần Ngọc Nguyên Vũ
Gửi ý kiến của bạn