BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35557)
(Xem: 33230)
(Xem: 32253)
(Xem: 24647)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

VN chà đạp Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

11 Tháng Năm 200712:00 SA(Xem: 545)
VN chà đạp Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Nhân quyền ở Việt nam đang bị vi phạm một cách trầm trọng và ở mức báo động. Các quyền tự do được loài người văn minh tuyên xưng trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948 đang bi tiêu hủy theo lối giải thích của giới có quyền chức ở Việt Nam. Trong khi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc không cho phép quốc gia hội viên không phụ thuộc vào thể chế chính trị ( theo điều 2 - trong đó có Việt Nam với thể chế chính trị độc đảng) có những hoạt động hay việc làm nhăm tiêu hủy, vi phạm các quyền tự do đã liệt kê trong bản tuyên Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đó (theo điều 30).

Thật là xót xa khi họ đã nhồi nhét cho đa số ngay chính cả nạn nhân một suy nghĩ: “Ai cũng có quyền tự do như đã liệt kê trong bản Tuyên ngôn 1948 thì sẽ loạn”, trong khi Chính phủ tuyên bố Viêt Nam luôn đảm bảo các quyền được nêu trong Tuyên ngôn thì nạn nhân cũng đồng ý là không thể tin.

Loài người văn minh đã nhận thức và bảo vệ các quyên tự do đã liệt kê trong bản tuyên Tuyên ngôn thông qua sự thống nhất và sức mạnh của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc từ năm 1948 và yêu cầu Việt Nam phải bảo đảm tôn trọng kể từ khi gia nhập Liên Hiệp quốc năm 1977.

Nhưng từ 1977 đó đến nay, giới lãnh đạo vẫn không muốn công bố và không công bố phổ cập toàn bộ các quyền tự do đã liệt kê trong bản tuyên Tuyên ngôn quốc tế cho người dân Việt Nam. Sự mập mờ cố ý này kết hợp với tư tưởng phản động của chủ nghĩa Marx-Lenin nhằm đưa xã hội trở về thời kỳ dùng chung “theo nhu cầu” cách đây hàng triệu năm với mỹ từ “công hữu toàn bộ tư liệu sản xuất” và “vô chính phủ”, đã không cho người dân cơ hội nhận thức được các quyền tự do cơ bản của mình đang được cả thế giới bảo đảm.

Trong hoàn cảnh này, tha hồ và thỏa sức cho những kẻ có quyền chức bịp bợm, dọa dẫm và khủng bố người dân vì dân ta không còn đủ sức và lý trí để hy vọng thực thi các quyền của mình mà Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tuyên xưng từ năm 1948.

Hiện tại giới lãnh đạo Việt Nam sử dụng điều 88 Bộ Luật Hình Sự (BLHS) đế tiêu hủy các quyền tự do đã nêu lên trong bản tuyên Tuyên ngôn quốc tế như quyền tự do ngôn luận, quyền không bị can thiêp vì quan điểm của mình cùng các quyền tìm kiếm, thu nhận và truyên đạt, phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông (nói, viết, vẽ tranh, thông qua internet, radio, TV, v.v...) không kể biên giới quốc gia.

Chính phủ làm ngơ cho các quan chức hành hạ nhân dân, không giải quyết các vụ việc vi phạm các quyền tự do đã liệt kê trong bản Tuyên ngôn quốc tế cho người dân Việt Nam với chủ ý vô hiệu hóa Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền này. Để đánh lừa dư luận xã hội và quốc tế, họ gọi những người bất đồng quan điểm với đảng cộng sản Việt Nam là “những người vi phạm pháp luật” để bắt giam, bỏ tù, mặc dù họ chỉ biểu hiện chính kiến bằng thái độ ôn hoà.

Họ muốn hình ảnh “người có chính kiến” khác biệt với Đảng phải là người câm, mù, điếc, què cụt và vô cảm (giống như những người đi theo Đảng và ca ngợi Đảng) vì chỉ có những thứ người như vậy mới bảo đảm: Không có khả năng tìm kiếm, thu nhận và truyên đạt, phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông (nói, viết, vẽ tranh, thông qua internet, radio, TV, v.v…) không kể biên giới quốc gia.

Và như thế thì ới không bị quy kết vào điều 88 của BLHS.

Tôi tin vào ý chí và nguyện vọng của loài người văn minh và muốn người dân Việt Nam ai cũng như ai phải được bảo đảm các quyền tự do, ai cũng phải được tôn trọng khi tin tưởng và sử dụng các quyền tự do đã liệt kê trong Tuyên ngôn quốc tế 1948.

Tôi đang là một người đang ở trong nước Việt Nam dưới một thể chế chính trị độc đảng, độc tài và nhìn thấu mọi nỗi khổ cúa người dân do những hành vi bạo ngược, dối trá, vô cảm của giới lãnh đạo tạo ra.

Tôi mong muốn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm với các tuyên bố của mình, với nhân loại văn minh trên thế giới, trong đó có đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước hãy can đảm có trách nhiệm hơn với số phận của người Việt Nam – nhưng người đang tin tưởng vào Tuyên bố của Đại hội đông liên hiệp quốc, nhằm bảo vệ chính nghĩa và dẹp bỏ bạo tàn.

Không thể cho bất cứ kẻ nào đàn áp những người dân vì họ tin rằng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền 1948 là chỗ dựa pháp lý của họ mà chính chính phủ Việt Nam cũng đã từng long trọng cam kết. Một nhà nước văn minh, tiến bộ không thể nào lại ngang nhiên chà đạp công pháp công tế.

Vì thế, để bảo vệ và tôn vinh những quyền sơ đẳng nhất của con người, nếu có phải chết thì đó là sự hy sinh cao cả.

Cuối tháng 5/2007

Phạm Văn Điệp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn