BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 40160)
(Xem: 36675)
(Xem: 33985)
(Xem: 25335)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hãy nhanh chóng quẳng nó đi thôi

26 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 659)
Hãy nhanh chóng quẳng nó đi thôi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Thôi, tiếc làm chi nữa mấy Đồng chí ơi, giặc Tàu Cộng đã vào hẳn trong nhà mình rồi.

Tình đồng chí với Tàu Cộng đã làm dân mình chịu nhiều cay đắng máu xương với chúng nó bao nhiêu năm nay rồi. Hãy nhanh chóng quẳng cái tình đồng chí ấy đi thôi!

1.

Năm 1954, Tầu Cộng xui mình sử dụng chiến thuật biển người để đánh trận Điên Biên Phủ, trong khi hỏa lực pháo của ta đã kéo lên các điểm cao để nhã đạn xuống các đồn bốt của Pháp tại cứ điểm này. Chiến thuật này, có thể chưa đập tan được cứ điển này ngay, nhưng lực lượng quân sự của Pháp sẽ bị tiêu hao dần, và rồi mình cũng nhất định thắng, vì nếu không đến năm 1960 ( sau 6 năm) văn minh của thế giới cũng sẽ " khai tử" chế độ xâm lược thuộc địa kiểu này. Đánh thắng là tối cần thiết. Nhưng cái giá của chiến thắng ấy có lợi và có hại gì cho cuộc trường chinh lâu dài sau nay của dân tộc mới là điều cần của chiến thắng Vì vậy, điều quan trọng là thắng nhưng mình phải bảo toàn được lực lượng, đặc biệt là người. Đó là cách đánh và thắng mang tầm chiến lược, vì lợi ích trước mắt và lâu dài của dân tộc.

Thế nhưng Đồng chí Tàu lại không tán thành cách thắng như vậy mà Đồng chí Tàu Cộng lại xui mình kéo pháo từ trên núi xuống và ra và hiến kế dùng biển người đào hầm hào trong lòng đất như chuột khoét hầm chui lên mà đánh. Chiến thuật này đã giúp dân tộc mình chiến thắng trong trận đánh này, nhưng đã làm biết bao nhiêu người ngã xuống, đến mức súng của quân Pháp phải đỏ nòng không thể giết người được nữa mới thôi. Thắng đấy nhưng mà tổn thất rất nặng nề, đặc biệt là về người. Mấy vạn thanh niên trai tráng của nước mình đã ngã xuống theo cái cách hy sinh thật man rợ tại đây. Thắng như vậy là cố để mà thắng bất chấp tương lai của dân tộc mà thắng. Thắng mà đau. Thắng mà sinh lực của dân tộc bị tổn hao đến mức quá giới hạn. Thắng như thế có khác gì uống thuốc độc để chiến thắng.

Tàn ác thay!

2.

Từ năm 1951, Đồng chí Tàu Cộng cũng xui và ép Đồng chí mình phải thực hiện Cải cách ruộng đất theo cách của hắn. Không cần biết là giầu hay nghèo, cứ 5% dân số trong vùng thì phải có một thằng địa chủ, một thằng tư sản, một thằng phản động. Chiến thuật này bản chất là giết bớt đi những công thần, nhưng anh em đồng chí đã có công trong khởi nghĩa tháng Tám, trong kháng chiến 9 năm cho Đồngchí mình dễ bề lãnh đạo. Bao công thần, bao anh em đồng chí, bao nhiêu người góp công, góp của cho cách mạng đã phải chết oan, tù tội oan do phương cách cải cách này đem lại. Nỗi đau, nỗi hận trong nhân dân mình còn thấm đến ngày nay, đến mức người đồng chí vĩ đại nhất của các đồng chí là ông Hồ chí Minh đã phải lấy khăn mùi xoa ra lau mắt và chính thức nói lời xin lỗi quốc dân đồng bào.

Táng tận lương tâm thay!

3.

Chính đồng chí Tầu Cộng đã rắp tâm chia cắt đất nước mình, không cho nước mình thống nhất tại Hội nghị hoà bình cho Đông Dương tại Gienever năm 1954 khi hắn muốn giới tuyến tạm thời hai miền Nam - Bắc kéo dài tới Đèo Ba Dội ( Thanh Hóa- Ninh Bình), tạo điều kiện để chia cắt hai miền nước ta lâu dài. Mục đich để làm gì thì bây giờ đã rõ, tức là để làm thịt miền Bắc và sát nhập miền Bắc vào Trung Quốc, trở thành Giao chỉ quận của Trung Quốc.

Đểu cáng thay!

4.

Đồng chí Tàu Cộng không dám đánh Đế quốc Mỹ ở Đài Loan, đánh Đế quốc Anh ở Hồng Kong, Đế quốc Bồ Đào Nha ở Ma cau, tức không dám đánh đế quốc ngay ở nước mình, tổ chức chiến trường ở ngay nước mình, mà Đồng chí Tàu Cộng lại nhất quyết xui mình đánh Mỹ, nhất quyết biến nước mình thành bãi chiến trường đương đầu với một đế quốc hùng mạnh nhất, có vũ khí tối tân nhất và có vũ khí giết người hàng loạt. Đồng chí Tàu Cộng chỉ đạo "phải đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng". Để rồi mình chiến thắng đấy, nhưng phải trả với một cái giá quá đắt: Mấy triệu người chết trận, mấy triệu người thành thương phế binh, mấy triệu người bị nhiễm độc hóa học; đất nước suốt một dãi gấm vóc bị băm nát, tanh bành, bom mìn đến giờ ở đâu cũng có, và nghiêm trọng hơn qua cuộc chiến tranh, nòi giống Đại Việt mình bị thoái hóa, tàn tạ; tình anh em Nam Bắc hai miền bị hủy hoại… khổ đau mất mát còn hiện diện cho đến bây giờ.

Khốn nạn thay!

5.

Cũng nhân danh Đồng chí, năm 1974, Tàu Cộng đem quân giải phóng Hoàng Sa hộ mình. Giải phóng xong hắn biến thành của nó luôn.

Đau uất thay!



6.

Năm 1979, cũng nhân danh Đồng chí, nhân Việt Nam vừa thoát ra cuộc chiến tranh tàn khốc, cơm còn chưa đủ ăn, áo còn chưa đủ mặc, Tàu Cộng hùng hùng hổ hổ huy động cả biển người đem xe tăng, đại bác hủy diệt các tính biên giới phía Bắc của nước mình, giết bao nhiêu là dân thường, bộ đội nhà mình.

Tàn ác thay!

7.

Năm 1988, cũng nhân danh đồng chí, Tàu Cộng đem hải quân tàn sát 74 chiến sĩ hải quân nước mình và chiếm đảo Gacma trên Biển Đông của nước mình.

Tàn ác và dã man thay!



8.

Cũng nhân danh đồng chí, Tàu Cộng xui Pon post - Ieng xery tàn sát mấy triệu thường dân Camphuchia và xúi Campuchia đem quân xâm lấn nước mình ở phía biên giới Tây Nam.

Lưu manh thay!

9.

Từ năm 2000 đến nay, dưới chiêu bài Đồng chí: " anh em tốt, Đồng chí tốt, láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai" và hai nước là "Đồng chí với nhau không có vấn đề gì là không thương lượng giải quyết được", Tàu Cộng đã gặm thêm 1/3 biển của nước mình ở Vịnh Bắc Bộ, mây ngàn kikomet vuông đất đai sông núi trên đất liền ở phái Bắc và hiện nay đang tiến hành chiến tranh xâm lược để nuốt gọn Biển Đông của nước mình.

Khốn nạn thay!

Còn nhiều trò đểu cáng, khốn nạn, tàn ác, lưu manh của các Đồng chí Tàu Cộng đối với nước mình nữa, nhưng sơ bộ thế, một " bức tranh" đồng chí của Tầu Cộng với nước mình cũng đã hiện lên hết sức rõ ràng.

Thưa các đồng chí!



Đồng chí như vậy là Đồng chí cái kiểu gì vậy?

Cứ lấy tình Đồng chí, thỉnh thoảng Tàu Cộng lại lừa Đồng chí mình để gặm thêm ở Đồng chí mình một ít đất nước, lại xúi các Đồng chí mình đánh nhau cho đến người Việt Nam cuối cùng, cho đến kiệt kệ đất nước, kiệt kệ sinh lực của dân tộc thì Tàu Cộng mới vui.

Đồng chí gì mà không chịu đánh giặc lại chỉ xúi đồng chí mình đánh giặc, chỉ muốn biến đất nước của đồng chí mình thành bãi chiến trường, còn mình thì rung đùi "Tọa sơn quan hổ đấu" để " Ngư ông đắc lợi" đi đêm với kẻ thù để thủ lợi trên xương máu của anh em Đồng chí mình?

Đồng chí kiểu này phải gọi đích danh tên là Đồng chó. Mà có khi không bằng Đồng chó cũng nên, vì chó có thể tranh ăn, nhưng chó sịn thì chó không ăn thịt chó bao giờ.

Vậy, cái đồng chí kiểu này cần cho ai? Cho đất nước, dân tộc Việt Nam mình ư? Dĩ nhiên là không rồi. Nó cần cho cánh Đồng chí với nhau ư? Rất có thể đúng, vì Tầu Cộng còn là các Đồng chí nhà mình còn.

Nhưng thưa các đồng chí.

Đồng chí không thể là mãi mãi. Chỉ có Đất nước và Dân tộc mới là mãi mãi. Các Đồng chí nước mình ơi, đừng mụ mị, ngu muội, tham lam nữa hãy quẳng ngay cái Đồng chí kiểu này vào sọt rác đi cho dân tộc nhờ, chứ nếu không có ngày đất nước bị mất, dân tộc tàn vì cái đồng chí kiểu này đấy.

Thôi, đừng tiếc làm chi nữa, quẳng nó là quẳng cái "gân gà", quẳng cái chỉnh "mắm thối", là quẳng cái luôn có hại cho dân tộc mình và đất nước mình mà thôi.

Hãy nhanh chóng quẳng đi thôi.

Phạm Thành

26-05-2012

Theo Bà Đầm Xòe
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn