thang thuốc cạn bốc mùi khó nuốt
trái tim rung nhẹ nhói từng cơn
lồng ngực còn nguyên những căm hờn
chưa rửa được – chần chừ giây lát
chống tay trên giường tre, chiếu bạc
bưng nghiêng chén đắng hả hê cười
ta trọ trần gian đã mấy mươi
đi hay ở cũng là một chuyến
buồn chăng là hết rồi vốn liếng
trắng tay nhìn thời thế đổi thay
mà trái tim không nhịp khoan thai
cứ giận dữ theo ngày xuống tối
thì kệ chẳng còn chi sám hối
cho một đời lang bạt từng qua
xưa xích xiềng mười năm theo ta
nay lỗ chân trâu ta nằm xuống
con cú kêu đau ngoài xóm ruộng
ba tiếng than trời – tội thân ta
sá chi một gánh nợ sơn hà
mà nhức nhối còng lưng mang nặng
thuốc đắng không bằng cuộc đời đắng
cầm trên tay bực dọc nhiều phen
phải chi ta, một kẻ đê hèn
sống cho có sống như sâu bọ
ôi cái nợ tình còn nguyên đó
trả sao đây ngày ta phải đi ?
thôi thì thôi chớ có tiếc gì
coi như chút mưa trong ngày nắng
nếu ta đi lòng chưa quên hẳn
đã có lần qua đó gặp em
nghĩ cũng buồn, cái phận nhỏ nhen
đứt ruột chào nhau – chào lần cuối
ta đi – có một điều phải nói
hận còn mang kinh kệ ích gì
hãy để tro tàn gió thổi đi
bay vào núi non cho khuất mắt
nguyễn thanh khiết
tháng năm 2012
Gửi ý kiến của bạn