Chiều lỡ uống vài ba chung rượu
tiễn bạn lên đường tuổi sáu mươi
bạn đi như thể đời đã đủ
nhắm mắt không nhìn đám hoa tươi
rón rén ta chia tay lần cuối
cuộc đời trơ trẻn quá đi thôi
chẳng lẽ tiếc nhau một nửa buổi
dẫu sao thì cũng lỡ quen rồi
ta về đứng ngó trên dòng nước
thấy ta cũng gần đất xa trời
viết vội dăm câu như dặn trước
ta chết – tro tàn thả một nơi
trên sông, trên suối theo dòng chảy
ta sẽ trôi đi tới bến cùng
khi xưa ta chẳng lần quay lại
chốn cũ đất trời đâu bao dung
tiễn bạn – ta về tay lên trán
nhớ một thời áo lính ngày xưa
sáu mươi năm đời người rõ chán
sống còn y hệt chuyện nắng mưa
thôi kệ lần này ta lỡ bước
trên đất hiên ngang đứng khóc cười
nằm xuống có gì cầm theo được
hoạ chăng là một đống nợ người
nguyễn thanh-khiết
05-2012
Ý kiến bạn đọc
25 Tháng Năm 20127:00 SA
Lính già
Khách
Anh và tôi , đời mình đã lỡ
Sống dật dờ như xác chết trôi sông
Còn gì đâu để còn luyến tiếc
Còn gì đâu ...cạn chén nợ đời