Kẻ ăn mày đáp lại:
- Ông phải ơn trời mới phải đạo, lẽ trời huyền diệu, nếu chúng ta không điên dại liệu giờ còn ở đây hay trong ngục thất cả rồi.
Kẻ điên gật gù, lấy trong bị bầu rượu mẻ ra nói:
- Sẵn có chút rượu đây, tôi với ông làm vài nhấp.
Rượu ngà ngà, vị không có đồ nhắm, rượu ngấm nhanh. Cả hai đều ngật ngưỡng, kẻ điên hỏi:
- Ban nãy ông nói vói công sai, nước Vệ hưng thịnh, là có ý cứu tôi hay nói thật.
Tên ăn mày quẹt miệng nói:
- Tôi biết ông là ai, làm gì sai mà cứu, tôi trước là cứu thân tôi, thứ nữa là tôi nói thật.
Kẻ điên giật mình:
- Sao là nói thật ?
Ăn mày từ tốn giải thích:
- Này nhé, ông phải cố tạm hết điên tôi mới giải thích được. Chuyện là thế này nước Vệ hưng thịnh vì quần triều đình nhà Sản đoàn kết một lòng, mà sử sách thường nói khi mà triều đình đoàn kết thì ắt sẽ hưng thịnh. Tiên đế ngày xưa khi nhắm mắt, còn lấy hơi tàn gọi con cháu,quần thần đến dạy giữ đoàn kết như giữ con ngươi trong mắt mình.
Kẻ điên cắt ngang:
- Tôi thấy các quan đấu đá nhau, lật nhau điên đảo, sao gọi là đoàn kết.
Ăn mày cười:
- Ấy nước Vệ tài tình ở chỗ đó, tưởng là không đoàn kết lại là đoàn kết. Ông xem các quan hại nhau thì được, chứ có bao giờ dân hại được quan đâu. Cái tài tình ở chỗ các quan hại nhau, ông nào bị hạ bệ thì triều đình nói là pháp luật nghiêm minh, dân chủ. Nhưng đố ông xem có thằng dân nào hại được quan, kể cả bị quan làm oan trái, cướp bóc cũng phải chịu. Càng thưa kiện, càng khiếu nại, quan đó lại càng được thăng chức to. Càng bị dân ghét, dân thù thì lại càng mau tiến chức.
Kẻ điên trầm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi thấy nhiều cái lạ ở nước Vệ, chuyện lạ như ông cũng thấy, nhưng chưa rõ nguyên nhân sao lại thế.
Kẻ ăn mày nói:
- Nhà Sản đầu tiên khởi nghiệp dành vương triều là do tính đấu tranh chống ngoại xâm, nhưng tồn tại giữ được triều đại là do đấu tranh giai cấp. Tùy theo mỗi thời đại họ chọn ra từng giai cấp để đấu tranh, tiêu diệt các nhóm khác. Sau đến thời Cường Vệ Vương thì không còn nhóm nào khác, bấy giờ nhà Sản rất hoang mang, vì nếu không có đối tượng nào để đấu tranh thì tự nhiên nội bộ nhà Sản sẽ phân rã để đấu tranh với nhau. Bản chất họ là vậy mà. Đang lúc nguy khốn về lý luận đối tượng, thì may quá có Thiên Triều là nước Đại Tề cho người mang sách sang bổ túc giáo huấn cho quân thần nước Vệ. Lý lẽ Đại Tề là lý lẽ của nước phong kiến cai trị hàng nghìn năm kinh nghiệm, độ chính xác cao, chỉ ra rằng chính nhân dân là đối tượng cần tranh đấu. Lý luận này đã được hệ thống từ nhiều vụ bên Tề như cải cách văn hóa, cửa trời, bọn học trò…
Từ đó nhà Sản mới thoát khỏi mớ bùng nhùng tìm đối tượng đấu tranh, xác định rõ mục tiêu. Kẻ nào bị dân oán ghét thì chính kẻ đó đã vận dụng tinh thần đấu tranh giai cấp hơn ai hết, bởi thế nhiều quan càng bị kiện nhiều, thậm chí kiện dài năm, hàng nghìn người vẫn được lên chức. Bởi dân mà ghét thì càng phải nương vào nhà Sản làm chỗ dựa, càng phải trung thành hơn. Ông có thấy là nhiều quan được dân yêu, bỗng nhiên về hưu sớm, hay tự ý cáo lão hồi hương những năm gần đây không. Đó là họ được dân yêu, tín nhiệm, mà như thế họ dễ thành người của nhân dân, tức là phe đối tượng của triều đình nhà Sản. Việc nó là như thế ông ạ.
Hai kẻ nhìn nhau ngậm ngùi, bỗng kẻ điên cươi ha hả làm tên ăn mày giật mình, tiếng cười phá vỡ đêm đông khuy khoắt, vắng lặng, ánh trăng mùa đông bàng bạc trên những mái lều chợ rách nát cũng nghiêng ngả theo. Tên ăn mày hỏi:
- Ông cười gì ?
Tên điên nói:
- Tôi nghĩ ra cách phát tài, giờ nhân kỳ đại hội nhân sự triều đình chúng ta tìm quan nào muốn lên chức, bàn với ông ta cho chúng ta tiền, chúng ta viết đơn kiện ông ấy thật nhiều. Haaaaaaaaaa
Tên ăn mày ngắm tên điên thốt:
- Trời sinh ra ta dại, sao còn nỡ sinh hắn điên.
Mặt trời le lói phía Đông, nước Vệ bắt đầu vào ngày mới.
Người Buôn Gió
30-12-2010
Theo Blog Người Buôn Gió
- Ông phải ơn trời mới phải đạo, lẽ trời huyền diệu, nếu chúng ta không điên dại liệu giờ còn ở đây hay trong ngục thất cả rồi.
Kẻ điên gật gù, lấy trong bị bầu rượu mẻ ra nói:
- Sẵn có chút rượu đây, tôi với ông làm vài nhấp.
Rượu ngà ngà, vị không có đồ nhắm, rượu ngấm nhanh. Cả hai đều ngật ngưỡng, kẻ điên hỏi:
- Ban nãy ông nói vói công sai, nước Vệ hưng thịnh, là có ý cứu tôi hay nói thật.
Tên ăn mày quẹt miệng nói:
- Tôi biết ông là ai, làm gì sai mà cứu, tôi trước là cứu thân tôi, thứ nữa là tôi nói thật.
Kẻ điên giật mình:
- Sao là nói thật ?
Ăn mày từ tốn giải thích:
- Này nhé, ông phải cố tạm hết điên tôi mới giải thích được. Chuyện là thế này nước Vệ hưng thịnh vì quần triều đình nhà Sản đoàn kết một lòng, mà sử sách thường nói khi mà triều đình đoàn kết thì ắt sẽ hưng thịnh. Tiên đế ngày xưa khi nhắm mắt, còn lấy hơi tàn gọi con cháu,quần thần đến dạy giữ đoàn kết như giữ con ngươi trong mắt mình.
Kẻ điên cắt ngang:
- Tôi thấy các quan đấu đá nhau, lật nhau điên đảo, sao gọi là đoàn kết.
Ăn mày cười:
- Ấy nước Vệ tài tình ở chỗ đó, tưởng là không đoàn kết lại là đoàn kết. Ông xem các quan hại nhau thì được, chứ có bao giờ dân hại được quan đâu. Cái tài tình ở chỗ các quan hại nhau, ông nào bị hạ bệ thì triều đình nói là pháp luật nghiêm minh, dân chủ. Nhưng đố ông xem có thằng dân nào hại được quan, kể cả bị quan làm oan trái, cướp bóc cũng phải chịu. Càng thưa kiện, càng khiếu nại, quan đó lại càng được thăng chức to. Càng bị dân ghét, dân thù thì lại càng mau tiến chức.
Kẻ điên trầm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Tôi thấy nhiều cái lạ ở nước Vệ, chuyện lạ như ông cũng thấy, nhưng chưa rõ nguyên nhân sao lại thế.
Kẻ ăn mày nói:
- Nhà Sản đầu tiên khởi nghiệp dành vương triều là do tính đấu tranh chống ngoại xâm, nhưng tồn tại giữ được triều đại là do đấu tranh giai cấp. Tùy theo mỗi thời đại họ chọn ra từng giai cấp để đấu tranh, tiêu diệt các nhóm khác. Sau đến thời Cường Vệ Vương thì không còn nhóm nào khác, bấy giờ nhà Sản rất hoang mang, vì nếu không có đối tượng nào để đấu tranh thì tự nhiên nội bộ nhà Sản sẽ phân rã để đấu tranh với nhau. Bản chất họ là vậy mà. Đang lúc nguy khốn về lý luận đối tượng, thì may quá có Thiên Triều là nước Đại Tề cho người mang sách sang bổ túc giáo huấn cho quân thần nước Vệ. Lý lẽ Đại Tề là lý lẽ của nước phong kiến cai trị hàng nghìn năm kinh nghiệm, độ chính xác cao, chỉ ra rằng chính nhân dân là đối tượng cần tranh đấu. Lý luận này đã được hệ thống từ nhiều vụ bên Tề như cải cách văn hóa, cửa trời, bọn học trò…
Từ đó nhà Sản mới thoát khỏi mớ bùng nhùng tìm đối tượng đấu tranh, xác định rõ mục tiêu. Kẻ nào bị dân oán ghét thì chính kẻ đó đã vận dụng tinh thần đấu tranh giai cấp hơn ai hết, bởi thế nhiều quan càng bị kiện nhiều, thậm chí kiện dài năm, hàng nghìn người vẫn được lên chức. Bởi dân mà ghét thì càng phải nương vào nhà Sản làm chỗ dựa, càng phải trung thành hơn. Ông có thấy là nhiều quan được dân yêu, bỗng nhiên về hưu sớm, hay tự ý cáo lão hồi hương những năm gần đây không. Đó là họ được dân yêu, tín nhiệm, mà như thế họ dễ thành người của nhân dân, tức là phe đối tượng của triều đình nhà Sản. Việc nó là như thế ông ạ.
Hai kẻ nhìn nhau ngậm ngùi, bỗng kẻ điên cươi ha hả làm tên ăn mày giật mình, tiếng cười phá vỡ đêm đông khuy khoắt, vắng lặng, ánh trăng mùa đông bàng bạc trên những mái lều chợ rách nát cũng nghiêng ngả theo. Tên ăn mày hỏi:
- Ông cười gì ?
Tên điên nói:
- Tôi nghĩ ra cách phát tài, giờ nhân kỳ đại hội nhân sự triều đình chúng ta tìm quan nào muốn lên chức, bàn với ông ta cho chúng ta tiền, chúng ta viết đơn kiện ông ấy thật nhiều. Haaaaaaaaaa
Tên ăn mày ngắm tên điên thốt:
- Trời sinh ra ta dại, sao còn nỡ sinh hắn điên.
Mặt trời le lói phía Đông, nước Vệ bắt đầu vào ngày mới.
Người Buôn Gió
30-12-2010
Theo Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn