BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73476)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Viết

01 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 938)
Viết
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Bỗng nhiên blog và blogger trở thành chủ đề nóng bỏng sau bản tin "Bắt giữ blogger Cogaidolong đúng pháp luật"

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/408152/Bat-giu-blogger-Cogaidolong-dung-phap-luat.html

 Dường như được dịp, nhiều thứ tội được sắp sẵn để đổ lên đầu bloggers, lại có sẵn một mớ bài học đạo đức và ứng xử được đem ra giảng dạy.

 Sau nhiều chuyện đã xảy ra, blogger Phan Kiến Quốc (giáo sư Phạm Minh Hoàng), blogger anh Ba Sài Gòn bị bắt, Điếu Cày chưa kịp thấy nụ cười đoàn viên, nó khác hoàn toàn với việc bắt giữ blogger Cô gái Đồ Long về bản chất, nhưng lại cùng một hành động.

Ông bà nói: "Giết con chim sẻ không cần phải dùng đến dao mổ trâu", nhưng một khi đã sử dụng con dao này, thì hẳn người cầm dao muốn cả làng chim sẻ phải thấy lo, thấy sợ mà tránh.

 Đòn gió, nhưng có tác dụng. Nhiều con chim sẻ chưa xác định đường bay bỗng loạng choạng và tìm chỗ nghĩ, có con lại tách hẳn đàn và chối bỏ sự liên hệ những tưởng lâu nay vẫn giữ.

Âu cũng là duyên phận. Và đó là sự lựa chọn cách sống và thái độ sống của mình.

 Dù gì đi nữa, làm một con chim được hít thở cái cảm giác bay lượn trên bầu trời, vẫn thích hơn đóng vai trò của "những con chim ẩn mình chờ chết". Bởi, lưới thì lúc nào cũng có sẵn, và sẽ ập xuống bất kỳ lúc nào nếu cần.

 Tôi nói như vậy, để khẳng định lại rằng: viết hay không viết nó không quan trọng bằng thái độ sống.

Bằng những trải nghiệm của mình tôi có thể nói rằng:

Người ta không quan tâm đến những gì bạn viết, bằng việc tìm ra lý do tại sao bạn viết, ai xúi bạn viết, và có những ai ủng hộ điều bạn viết.

 Viết hay không viết, dù chỉ là để bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, cảm nghĩ của cá nhân mình trên một sân chơi, nhưng có lẽ, đã đến lúc phải lựa chọn.

Và tôi, vẫn sẽ viết.

Mẹ Nấm

30-10-2010

Theo Blog Mẹ Nấm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn