BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Về đây nghe em (*)

20 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1434)
Về đây nghe em (*)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Sự kiện GS Ngô Bảo Châu đoạt huân chương Fields làm trỗi dậy tính tự tôn dân tộc trong lòng người dân Việt Nam, không những ở quốc nội mà còn hải ngoại. Đây là nhân vật đầu tiên của đạt được giải thưởng cao quý này, nó được xem như một giải Nobel Toán học.

Điều này làm cho một số người cảm thấy đó là niềm vinh dự, số khác to tát hơn cho đấy là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Phải nói, truyền thông Việt Nam là tác nhân đã làm cho GS Ngô Bảo Châu trở thành một hình tượng, một sự kiện, một vĩ nhân với tất cả những từ ngữ mà họ có thể ca tụng, tán dương. Nào là "Ngô Bảo Châu - niềm tự hào của Việt Nam" rồi còn mang cả hình ảnh thời thơ ấu của GS ra để viết bài. Nói chung, truyền thông đã làm mọi thứ khiến cho một con người trở thành một vị thánh, đem hình tượng GS như đại diện cho cả dân tộc Việt Nam.

Báo VnExpress đã cho đăng bài viết của bạn đọc với nhan đề "Người Việt phải xuống đường ăn mừng!" đại khái nói việc đoạt giải thưởng Fields chẳng khác gì đoạt huy chương vàng SEAGAMES.

Trước ngày lãnh giải, ông PTT Nguyễn Thiện Nhân - người chẳng được mấy yêu mến cũng như không thành công trong nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đến thăm nhà GS và muốn GS trở về Vn làm việc, hứa sẽ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt cũng như phương tiện, môi trường làm việc, vị trí công tác để các tài năng toán học như Giáo sư Ngô Bảo Châu được phát huy, góp phần thúc đẩy, đưa Việt Nam theo kịp các tiến bộ khoa học hiện đại nhất trên thế giới.

http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F005/


Cá nhân tôi đem lòng ngưỡng mộ, chúc mừng GS Ngô Bảo Châu cũng như giải thưởng cao quý mà GS đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết, trí lực mới có được. Song, giải thưởng đó dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là dành cho cá nhân GS. Có thể, qua giải thưởng này, GS đã mang lại sự vẻ vang, vinh dự cho quốc gia Việt Nam, nhưng nó không phải vì thế mà một số người lại cảm thấy TỰ HÀO. Niềm TỰ HÀO tức là niềm kiêu hãnh mà mình hơn được người khác, chứ không lý do gì mình lại tự hào về việc mình không có được mà người khác lại có, hoặc nhờ đó mà mình "ăn theo".

Hình và chú thích trên trang tin VTC

Trên Facebook cũng như trên các báo, họ đang cố đánh đồng cá nhân GS Ngô Bảo Châu với dân tộc, họ đang muốn biến GS thành một hình tượng mà chính nhờ sự giáo dục của đỉnh cao trí tuệ đã mang lại cho GS giải thưởng vinh dự ngày hôm nay. Đọc lại tiểu sử của GS Ngô Bảo Châu trên Wikipedia ta thấy, GS không phải chỉ duy nhứt được thừa hưởng nền giáo dục ưu việt của đỉnh cao trí tuệ mà còn được thừa hưởng sự giáo thụ của tư bổn đế quốc mà điển hình đó là mẫu quốc Đại Pháp. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, liệu nếu GS không chấp nhân sự giáo thụ của bọn tư bổn thì liệu GS có được những vinh dự ngày hôm nay? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi thiết nghĩ chúng ta nên nghĩ về NSND Đặng Thái Sơn để có câu trả lời xác đáng.

Vậy, việc báo chí, truyền thông Việt Nam đang "đưa GS lên mây" nhằm mục đích gì? Tôi không nghĩ vấn đề ở đây chỉ nhằm đề cao cái sự học, vì quả thực nếu có như vậy không phải là tốt lắm ru? Mà qua đó, muốn định hướng cho chúng dân Việt Nam, nhứt là những người đang được sự giáo thụ ngay tại Việt Nam thấy được sự vĩ đại của nền giáo dục dưới mái trường XHCN.

GS Châu có về Việt Nam làm việc như lời mời của ngài PTT Thiện Nhân hay không điều đó còn nằm trong quyết định của GS, nhưng thực tế cho thấy, ở một môi trường như Việt Nam rất khó để cho những người như GS phát triển hết khả năng có thể của mình. Cơ chế, đãi ngộ liệu có xứng đáng với một tài năng như GS? Và, liệu khi GS trở về thì nhà nước có thực tạo mọi điều kiện cho GS phát triển? Đó là chưa nói những đồng nghiệp với GS họ có đủ tầm để cùng GS cộng tác? Những bài học mà các bậc tiền nhân đi trước chắc chắn sẽ làm cho GS suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng. Thà rằng sống và làm việc tại các nước của các thế lực thù địch mà mang vinh dự về cho Việt Nam, còn hơn là khi về Việt Nam mà chẳng có nơi để dụng võ. Thà rằng như NSND Đặng Thái Sơn đi khắp nơi trình diễn mà còn có thính giả thưởng thức, còn hơn về Việt Nam để chết dần chết mòn tài năng.

Tào Lao

(*) Sáng tác Trần Quang Lộc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn