BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73484)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

45 ngày kỷ luật

23 Tháng Tám 20216:35 SA(Xem: 1737)
45 ngày kỷ luật
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Ông Phu cán bộ trực trại hỏi.

- Thích chân nào ?

nguoibuongio-3Bên trái tôi là tường, tôi đưa chân trái tra vào chiếc cùm lập là. Loại cùm có thanh sắt dẹt bản rộng 5 cm, dầy 0,5 cm có suốt khoá xuyên qua tường ra bên ngoài. Người mở khoá cùm sẽ mở từ bên ngoài. Phòng xà lim chiêù 2,5 m, chiều 2m. Hai bên là bệ xi măng cho hai người bị cùm. Phía bên kia là cậu thanh niên bị thêm án giết người. Cậu đã bị cùm trước tôi 5 ngày.

Khi ông Phu đi, tôi nói.

- Lúc đấy anh đã can mày rồi, thế nào mày còn quay lại làm gì.

Cậu thanh niên thốt đầy chua chát.

- Đm thằng đó nó còn chửi, thôi cũng là cái số anh ạ.

Cậu ta 19 tuổi, án đua xe máy chỉ 1 năm. Vào trại đánh chết phạm nhân khác. Phạm nhân bị đánh chết tên là Dũng, đi thi hành án 6 tháng vì tội cờ bạc. Tôi chỉ còn 3 tháng nữa hết án tù. Nếu không có gì, có thể tôi và cậu ta lẫn người bị đánh chết kia gặp nhau đâu đó ở ngoài xã hội. Còn bây giờ một người đã chết, một người chờ chuyển đi nơi khác để lĩnh án mới vì tội giết người. Giam chung với một người chờ lĩnh thêm án tội giết người, thật nặng nề.

Thỉnh thoảng đang đêm cậu ta bật dậy chửi thề ai oán. Có lẽ cậu ta quá hối hận giây phút cầm cái chốt sắt khoá cửa phòng phang lên đầu kẻ kia. Người chết tên Dũng, anh ta chết trước ngày được tha một ngày. Hôm đó anh ta liên hoan mừng mai ra tù, anh ta uống rượu say. Lúc cậu 19 tuổi kia làm ở ban trật tự trại hỏi anh ta uống rượu phải không. Anh ta chửi bố mày uống thì làm sao, bú c trừ à. Tốp trật tự trại có 3 người, một người là đại ca và hai cậu trẻ 19 và 20 tuổi đều nóng mặt.

Gã đại ca chửi. - Oánh chết mẹ mày luôn.

Hai cậu trẻ xông vào đánh túi bụi, tay Dũng hô hoán ầm ĩ. Tôi nhảy vào đẩy cả ba người trật tự ra khỏi phòng. Tôi còn giằng cái chốt cửa thò tay ra ngoài chốt lại và bảo gã đại ca bấm khoá. Nhưng Dũng vẫn chửi, còn đe doạ sẽ chơi này chơi nọ. Tốp trật tự giật chốt mở tung cửa lao vào, lúc ấy tôi chỉ giữ gã đại ca, còn hai cậu trẻ kia tôi không còn tay để giữ. Chỉ vài cái chốt khoá và ổ khoá bổ xuống đầu gã tù say rượu là gã giẫy giật dưới đất. Tôi gọi mấy người cùng phòng đưa anh ta xuống trạm xá, cán bộ trạm xá khám rồi lắc đầu. Lúc đó 6 giờ chiều mùa hè, anh ta chỉ cách tự do 18 tiếng nữa. Người chết không phải là tay máu mặt gì, chính vì thế anh ta muốn kiếm ít chuyện gây số má để ra xã hội kể với đời. Như anh ta ở trong tù không sợ ai, chửi cả ban thi đua trật tự này nọ. Những kẻ dạn dày, tù án dài cân nhắc lúc nào cần phải chinh chiến, lúc nào không cần thiết thì không nên. Những nhiều người án tép riu, cứ muốn có gì đó để thể hiện. Tôi biết anh ta không phải say rượu mà chửi tốp trật tự, anh ta muốn có chút gì đó để tự hào rằng ở trong tù thế nọ, thế kia. Suốt mấy tháng ở trong đội tôi, anh ta rón rén như con cừu. Vài ngày trước khi anh ta về, thái độ bỗng nhiên khệnh khạng, chẳng coi ai ra gì, gọi xếp hàng điểm danh ở ngoài đồng trước khi nhập trại vài lần cứ tỉnh bơ như không nghe thấy.

Tôi bị cùm 14 ngày , được một tuần thì chúng tôi được đổi bên và đổi chân cùm. Trong nhà kỷ luật cực kỳ nóng vì nhà bê tông chơ lơ giữa khu đất rộng, cửa sắt dầy kín mít chỉ có một ô nhỏ để cán bộ đi kiểm tra nhìn vào. Mỗi bữa chỉ được một nắm cơm bằng quả cam Vinh có rắc ít muối và chai nước lã. Sau 14 ngày bị cùm, tôi chuyển sang khu biệt giam. Một mình tôi một căn phòng rộng. Trước mặt là khoảng sân nhỏ bằng hai cái chiếu đôi, tường xung quanh khu biệt giam cao vút. Tôi ở trong đó thêm 30 ngày nữa, mỗi bữa có một bát cơm và một bát canh rau muống luộc. Bát canh chỉ có nước luộc và 5 hay 6 cọng rau. 14 ngày chỉ ăn nắm cơm trắng với muối và 30 ngày cơm với vài cọng rau. Đã thế còn bớt cơm lại để đêm cho chuột ăn, ngày vất ra sân cho chim ăn, để ngắm nhìn sự sống. Chim thì tôi không phân biệt được vì nhìn chúng giống nhau tuốt, không biết con nào con mới, con nào con cũ. Còn chuột thì có hai con, có thể là cặp vợ chồng. Lúc ăn cơm thỉnh thoảnh chúng còn chạm mõm vào nhau, như hôn nhau hay nói gì đó. Tôi hình dung con chuột đực là con ăn chậm, nó nhường con chuột cái ăn. Lúc đang ăn nó ngừng chạm mũi vào má con chuột cái nói. - Em ăn nhiều lấy sức còn lo cho con trong bụng nhé. Con chuột cái trả lời. - Em biết rồi, anh cũng phải ăn đi nhé. Chúng ăn xong rồi nhìn tôi, không biết chúng cám ơn hay chúng hỏi có còn gì không. Nhìn một lúc rồi hai con nối đuôi nhau chạy vào lỗ cống thoát nước ở trong khu vệ sinh. Tôi không nhường cơm cho bọn chim nữa, tôi dành phần cho hai con chuột. Ngày thứ 44 trong thời gian bị kỷ luật, chiều hôm đó tôi không ăn cơm, chỉ húp bát canh rau. Bát cơm tôi đổ ra nền cho đêm hai con chuột kia đến ăn. 10 giờ đêm như thường lệ, hai con chuột kéo đến, chúng nhìn đống cơm to gấp ba mọi khi, con đực nhảy một cái từ bên này sang bên kia dống cơm như vui mừng, nó ăn hối hả nhanh hơn mọi khi, vừa ăn vừa liếc nhìn tôi.

9 giờ sáng hôm sau, tôi được gọi ra phòng giám thị và nhận giấy ra tù. Nếu tôi không nói thêm, các bạn sẽ không hiểu tôi muốn nói gì khi khơi lại câu chuyện này. Câu chuyện này có hai điểm, điểm thứ nhất là cái chết đến rất bất ngờ, đôi khi chỉ là phút bốc đồng. Lẽ ra chỉ cần kiềm chế một chút, người ta có thể không phải vào cảnh tang thương như vậy. Thứ hai là chuyện nhiều ngày ăn uống chỉ có cơm với muối và vài cọng rau, nếu như biết tìm nguồn vui từ cái khác, chuyện thiếu thốn thời gian ngắn không có gì là ghê gớm. Nhưng cái này là với thể tạng của một thanh niên 25 tuổi. Với người già, trẻ con, phụ nữ mang thai, cho con bú thì không tính được, họ cần dinh dưỡng đủ. Lúc này dịch bệnh hoành hành, chắc các bạn đã hiểu tôi muốn chia sẻ điều gì.

21/8/2021
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn