BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73815)
(Xem: 62292)
(Xem: 39485)
(Xem: 31212)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Miền Ký Ức (2)

10 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 4522)
Miền Ký Ức (2)
58Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.89


Buổi sáng nhận được điện thoại, Thành lật đật thay quân phục, chào mọi người lên đường. Trước khi ra đi, không hiểu sao anh chợt ngần ngừ đứng lại trước cửa nhìn mọi người, hình như trong anh có điều gì đó không bình thường. Thay vì đi thẳng tới đơn vị, anh dừng lại trước nhà Vân chở cô đi học. Đây là việc ít khi anh làm vì buổi sáng anh thường không có mặt vào giờ này. Trên đường đi do mãi suy nghĩ anh không kịp nói với Vân câu nào, có lẽ cô bé giận nên môi dưới hơi bĩu ra. Vân xuống xe anh mới nói:

- Em vô học đi, bữa nay anh đi công tác.

Vân hỏi anh:

- Chừng nào anh về.

Thành không biết trả lời sao, anh nói:

- Anh chưa biết, nhưng dù sao em cũng cố đợi anh về.

Vân gật đầu:

- Dù có thế nào em cũng sẽ chờ anh.

Quay xe rồi, Thành quay lại dặn lần nữa:

- Em nhớ không. Dù sao em cũng phải cố chờ anh.

Rồi anh lên xe đi. Hôm nay anh biết phải có gì đặc biệt Chỉ huy trưởng mới gọi anh lên ngay lập tức. Không biết điều gì sẽ chờ đón anh hôm nay.

Chỉ huy trưởng là một ông Đại tá già, đón anh từ ngoài phòng, ông nói:

- Có việc khẩn phải gọi Thành lên giờ này, anh chuẩn bị đi công tác lâu dài.

Thành không ngạc nhiên:

- Khoảng bao lâu thưa đại tá.

Viên đại tá lắc đầu:

- Tôi chưa biết, tướng Đảo muốn có một nhân viên như anh để làm công tác ổng giao, anh lập tức lên Long Khánh bây giờ.

Thành trả lời:

- Tôi được phép về nhà lấy dụng cụ cá nhân chứ.

Viên đại tá lắc đầu:

- Người ta đã chuẩn bị đủ cho anh hết rồi. Anh đi ngay bây giờ đi.

Thành hỏi:

- Tôi đi bằng gì, thưa đại tá.

- Gì cũng được. Lên đó người ta bố trí xe cho anh. Tôi chỉ biết vậy thôi.

Thành ra đi, anh nóng ruột muốn điện về nhà nhưng lại sợ má anh lo lắng. Có lẽ không cần thiết đâu, một hai ngày rồi anh về ngay thôi, thời chiến mà, lính cậu như anh đôi lúc cũng phải ra ngoài chớ.

Tướng Đảo còn rất trẻ, ông tiếp anh rất lạnh lùng:

- Anh là người được đại tá Quân giới thiệu phải không?

Thành đứng nghiêm :

- Dạ báo cáo, tôi thiếu tá Nguyễn Trung Thành chờ lệnh.

Tướng Đảo gật gù:

- Tôi muốn có một người như anh đi thị sát vùng giáp ranh Lâm Đồng. Theo tin cho biết ở đây sắp nổi dậy nhưng bề ngoài vẫn yên ấm như không có gì. Tôi muốn anh thay thường phục tới nơi, coi như anh đi ăn đám cưới, đi tiệc tùng gì đó. Làm quen với dân địa phương rồi đánh giá tình hình chính xác cho tôi.

Thành trả lời:

- Dạ tôi chấp hành.

Tướng Đảo vỗ vai anh:

- Anh xuống phòng Hành chính gặp trung úy Tâm, mọi việc đã chuẩn bị cho anh sẵn sàng.

Thành được giao chiếc Toyota màu trắng sữa và thay bộ thường phục. Thân hình anh vốn cân đối nên việc lựa chọn quần áo giày dép thật dễ dàng. Họ còn trang bị thêm cho anh một vali quần áo nhỏ, một máy ảnh và tiền bạc. Có lẽ anh sẽ đi khoảng 1 tuần, Thành nghĩ, đến nơi anh gọi điện về là vừa.

Điều bất ngờ xảy ra khi từ Dầu Giây anh đi về hướng Đà Lạt khoảng hơn 30 cây số thì một em nhỏ băng qua đường. Lúc đó xe cộ không nhiều nên Thành lái xe với tốc độ nhanh. Cú thắng đột ngột khiến chiếc xe lật nhào vào ven đường, anh chỉ thấy trời đất tối sầm lại.

Thành tỉnh dậy khi nghe tiếng động cơ xe nổ phành phạch vang lừng, anh mở mắt nghe ngực và bụng đau buốt. Một khuông mặt xa lạ cúi gần bên anh:

- Anh gì đó ơi. Anh tỉnh chưa?

Thành không trả lời, anh không biết mình đang ở đâu, với ai, bản năng người lính bảo anh phải tạm thời im lặng. Thành thấy khát nước, anh chép môi. Cô gái mà anh nhìn thấy cúi xuống gần anh hơn, rồi như hiểu ý cô mở bi đông nước đem theo bên mình, chế ra cái nắp nhỏ đổ vào miệng anh. Xe dằn mạnh nên nước chỉ đổ được chút ít. Bây giờ anh mới phát hiện mình đang nằm trên võng, chiếc võng cột lắc lư trên một loại xe lam ba bánh. Chắc có lẽ người dân phát hiện anh bị tai nạn nên đưa đi cấp cứu. Không biết cô gái này là ai mà đưa anh đi, dù sao đây cũng là một người có tấm lòng tốt. Thành phân vân không biết chiếc xe giờ này thế nào, có ai phát hiện valy quần áo trên xe không, mà nếu có họ cũng không biết anh là ai. Tướng Đảo đã dặn dò đây là một công tác hoàn toàn bí mật, anh phải tự biết mà hành động, không được để xảy ra sơ suất. Nhưng ai có ngờ anh lại để xảy ra tai nạn thế này, không biết đứa bé khi nãy có bị gì không. Thôi kệ, khi đến bệnh viện anh sẽ nhờ bác sĩ ở đó báo tin về đơn vị, còn bây giờ có nói gì thì cũng không giải quyết được. Xe thì đang chạy mà cô bé trên xe xem ra còn nhỏ hơn cả Vân, có nói cô ta cũng chẳng nhớ được gì đâu.

Nhắm mắt lại được chút xíu, anh đã nghe cô bé gọi:

- Anh gì ấy ơi, anh Thành ơi . Phải anh tên Thành không?

Làm sao mà cô ấy lại biết tên anh vậy nhỉ? À phải rồi, chắc là cô ta đọc trên tấm thẻ bài và tờ giấy đeo trên cổ của anh. Thiệt là bậy bạ hết sức. Đại tá Quân và tướng Đảo mà biết anh đeo tờ giấy này thì chắc là không cho anh đi làm việc này đâu. Vì trước đây anh thường xấu hổ khi bị má bắt đeo trên cổ nên anh hay quay tờ giấy ra sau lưng để ở đơn vị không ai nhìn thấy, chỉ người nhà mới biết điều bí mật này thôi. Còn tấm thẻ bài khi sáng anh định tháo ra nhưng nghĩ sao lại để lại. Có lẽ khi chăm sóc người ta đã kéo sợi dây đồng trên cổ anh nên cô gái mới đọc được tên anh trên đó.

Cô gái lại lay nhẹ chiếc võng:

- Anh mở mắt ra cho tui đỡ sợ đi .

Thành thấy tội nghiệp cô bé nên mở mắt, dù sao cô cũng còn quá trẻ, xem ra còn nhỏ hơn đứa em út của Thành. Anh thấy vẻ rạng rở trên khuông mặt cô gái:

- Anh có thấy đau chỗ nào không? Tui đưa anh lên bệnh viện quận nè.

Thành không vội trả lời, điều này anh cũng đoán được nhưng anh không biết cô là ai và tại sao cô lại đưa bệnh nhân đi, một việc mà những cô gái khác trạc tuổi cô chắc là không dám làm. Xem ra cô không phải là y tá, vì cô không có những thao tác của ngành y, vả chăng nét mặt còn non nớt thế kia có lẽ mới hết cấp hai, thấy anh nằm im lìm chắc cô lo sợ lắm đây. Cô gái lại nói:

- Anh thử nhúc nhích coi có đau chỗ nào không?

Thành thương hại cô gái nhỏ, anh khẽ động đậy mấy ngón tay, nhúc nhích bàn chân; cũng là cách kiểm tra xem mình còn bị thương chỗ nào. Thành nhận thấy anh chỉ bị đau nơi vùng ngực và bụng, còn tay chân không đau đớn gì. Cô gái nói:

- Anh cố cố ngóc đầu dậy thử coi có nổi không nghen, hay là tui đỡ anh dậy?

Thành lắc đầu, nhắm mắt lại. Cái cô nhỏ này thiệt là nhiều chuyện, người ta đang đau bụng mà biểu ngồi dậy, cô ta còn đòi đỡ anh dậy, đỡ dậy thì làm được cái gì cơ chứ. Chẳng phải trước sau gì xe cũng chở anh tới bệnh viện quận sao, tới đó dậy cũng chưa muộn mà. Bây giờ anh mà dậy lại dám phải nghe cô ta hỏi mọi thứ chuyện trên đời lắm, cái tuổi mới lớn này là chúa rắc rối, hỏi một câu chưa vừa ý thì hỏi tới hai ba chục câu. Mà Thành đâu dã chuẩn bị để nói dối cơ chứ, vậy thì giả vờ ngủ cho đỡ phiền hà. Anh nghe tiếng cô gái cằn nhằn:

- Biểu ráng ráng dậy mà hổng nghe. Anh mà hổng ráng là nằm luôn đó.

Thành vẫn nhắm mắt, có lẽ bực mình nên cô gái không thèm gọi nữa.

Xe chạy thêm một đoạn đường xa, chợt Thành nghe có tiếng súng cắc cắc bụp đằng xa, anh chưa kịp hiểu ra tiếng súng gì, ở đâu thì nghe tiếng xe lam dừng lại. Hình như có chuyện gì không ổn, anh hơi lo lo, dẫu là một thiếu tá nhưng anh thuộc dân lính cậu, từ ngữ gọi lính tâm lý chiến thời đó. Đây là những người lính mà các đơn vị tác chiến rất ghét, dễ hiểu thôi vì lính tâm lý chiến không đi đánh trận, trong khi các đơn vị khác lăn lộn trên chiến trường thì lính tâm lý ăn ngon mặc đẹp có khi còn ca hát tưng bừng. Vì là lính cậu nên thực sự kinh nghiệm chiến trường Thành không có nhiều, đơn vị anh lại ở Sài Gòn nên hầu như anh rất kém trong việc lăn lóc súng đạn.

Thành nghe tiếng người tài xế nói:

- Xuống xe đi Ngọc ơi, kiếm chỗ nào mà trốn đạn đi con.

Cô gái tên Ngọc lúng túng:

- Còn ông này sao đây chú?

Người tài xế gắt:

- Kệ ổng chớ, ai mà khiêng ổng xuống được. Lo trốn đi.

Thành nghĩ thầm, chắc còn xa lắm mới có chiến trận, chẳng qua người dân vùng này chịu ảnh hưởng nhiều nên lo lắng thôi, tiếng súng hồi nãy anh nghe ở xa lắm.

Cô gái tên Ngọc lay người anh:

- Anh Thành ơi. Dậy đi, dậy trốn đạn.

Thành mở mắt nhìn cô rồi nằm im, tự nhiên sao bụng anh đau quá. Bực tức, Ngọc nhảy xuống xe quát lên:

- Ngu vừa vừa thôi chớ, súng nổ ầm ầm kìa, nằm đây đặng chết hả?

Tiếng Ngọc vừa dứt thì Thành nghe một tiếng uỳnh thực lớn, rồi anh không biết gì nữa.

o O o

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn